Quảng cáo
3 câu trả lời 171
Trong đoạn trích “Đi lấy mật” (Nguyên Ngọc, Ngữ văn 6 – Kết nối tri thức), ngôn ngữ được sử dụng có những đặc trưng của vùng đất Nam Bộ – Tây Nguyên rất rõ nét:
Từ ngữ dân gian, mộc mạc: dùng nhiều từ gần gũi đời thường, gắn với thiên nhiên và sinh hoạt lao động, ví dụ: “đi rừng”, “đàn ong”, “cái gùi”, “tổ mật”…
Lời kể mang âm hưởng khẩu ngữ: câu văn ngắn, tự nhiên, giống như lời kể chuyện bên bếp lửa, tạo cảm giác chân thực, thân mật.
Cách gọi tên sự vật đậm chất địa phương: các sự vật, cảnh vật được gọi đúng theo cách của đồng bào, làm hiện lên màu sắc văn hóa vùng đất.
Giọng điệu hồn nhiên, chất phác: phản ánh tính cách người dân Tây Nguyên – Nam Bộ: khỏe khoắn, thẳng thắn, gắn bó với thiên nhiên.
Nhờ sử dụng ngôn ngữ đặc trưng này, đoạn trích Đi lấy mật vừa giàu màu sắc địa phương, vừa làm nổi bật nét đẹp văn hóa, con người nơi núi rừng Nam Bộ – Tây Nguyên.
Ngôn ngữ trong bài "Đi lấy mật" đặc trưng cho Nam Bộ qua lối dùng từ ngữ địa phương như "bây", "chị", "hông" hay các từ láy, từ chỉ mức độ biểu thị cảm xúc mạnh mẽ. Giọng điệu ngôn ngữ giản dị, gần gũi, tự nhiên như lời ăn tiếng nói của người dân Nam Bộ, cùng với cách phát âm đặc trưng không uốn lưỡi phụ âm rung "r" thành "g", tạo nên một bức tranh ngôn ngữ giàu tính địa phương và đậm bản sắc văn hóa vùng đất phương Nam.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76439 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64439 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57658 -
55371
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42595 -
42187
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41804 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35565
