Quảng cáo
1 câu trả lời 195
Tôi đồng ý với trạng thái mong chờ của nhân vật trữ tình ở cuối bài thơ.
Vì đó là một niềm mong chờ rất đẹp và nhân văn, thể hiện sự chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng và cảm xúc của nhân vật trữ tình, từ một cái tôi cô đơn, lạc lõng giữa thiên nhiên đến một con người gắn bó với cuộc đời, khao khát sống có ích cho đất nước, cho nhân dân:
"Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe mùa xuân đi
Mà lòng tôi thì thầm bao câu hỏi:
Ai chiến đấu hi sinh đời tôi đó
Tôi làm gì cho Tổ quốc hôm nay?"
Ở đây, nhân vật không chỉ “lắng nghe mùa xuân đi” – một hình ảnh gợi buồn và trống vắng, mà còn thể hiện sự trăn trở, thao thức với vận mệnh dân tộc. Câu hỏi tu từ cuối bài: “Tôi làm gì cho Tổ quốc hôm nay?” chính là tiếng nói của trách nhiệm, của khát vọng được cống hiến – một biểu hiện cao đẹp của tinh thần yêu nước và lý tưởng sống vị tha.
Sự mong chờ này không phải là thụ động hay bi lụy, mà là một mong chờ hành động, một lời thức tỉnh đối với bản thân và những ai đang sống vô nghĩa giữa cuộc đời. Nó mang hơi thở của thời đại – thời đại cách mạng khi con người phải biết sống có lý tưởng, có cống hiến.
Vì vậy, trạng thái mong chờ ấy không chỉ hợp lý mà còn sâu sắc, đánh dấu sự thức tỉnh của cái tôi cá nhân hướng đến cái ta cộng đồng – một bước ngoặt đầy tính nhân văn trong thơ Chế Lan Viên nói riêng và văn học Việt Nam nói chung.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
87906 -
Hỏi từ APP VIETJACK73752
-
56951
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47360 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41290 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39603 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37819 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
32371
