Quảng cáo
3 câu trả lời 357
Trời đông buốt giá,
Tuyết phủ trắng hoa,
Cô bé bán diêm,
Lang thang không nhà.
Áo rách, chân trần,
Lạnh run cả thân,
Không ai đoái hoài,
Khóc lặng âm thầm.
Thắp từng que diêm,
Mộng ảo êm đềm,
Bàn tiệc, áo ấm,
Bà hiện bên em.
Diêm tắt, mộng tan,
Lạnh giá vô vàn,
Cô bé gục ngã,
Giấc ngủ miên man.
Sáng ra tuyết phủ,
Em ngủ yên rồi,
Thiên thần nâng bước,
Bay giữa mây trời...
Gió lạnh đêm cuối năm,
Em đi chân trần thắm,
Bán từng que diêm nhỏ,
Giữa phố đông người băng.
Không ai dừng mua giúp,
Em run giữa màn sương,
Ngồi nép bên tường vắng,
Mơ ánh lửa mơ màng.
Một que – mơ lò sưởi,
Một que – mơ bàn ăn,
Một que – bà hiện đến,
Ánh sáng như thiên thần.
Diêm tàn – em thiếp ngủ,
Nụ cười vẫn trên môi,
Sáng ra người ta thấy,
Em lạnh giá... em rời.
Trên cao – bà đón cháu,
Không đói rét, không buồn,
Em bay về nơi sáng,
Một thiên đường bình yên.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76312 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64168 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57398 -
54602
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42176 -
41991
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41700 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35458
