Quảng cáo
2 câu trả lời 119
Bài văn biểu cảm về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy trong tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương
Trong tản văn "Người ngồi đợi trước hiên nhà", tác giả Huỳnh Như Phương đã khắc họa một hình ảnh rất đỗi giản dị nhưng sâu sắc về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy, người phụ nữ sống hết mình vì gia đình, mặc dù cuộc đời không mấy tươi đẹp, nhưng dì vẫn luôn âm thầm cống hiến tất cả những gì mình có. Đó là một sự hi sinh không mong đợi, không đếm đong nhưng lại đầy ắp tình yêu thương.
Dì Bảy là một người phụ nữ tần tảo, cả đời gắn bó với những công việc chăm lo cho gia đình. Dì không chỉ là người mẹ, người chị, mà còn là người dì luôn sát cánh bên những đứa cháu của mình, chăm sóc, bảo ban, và yêu thương vô điều kiện. Trong căn nhà nhỏ, dì Bảy luôn lặng lẽ làm việc, từ sáng đến tối, từ những công việc bếp núc cho đến chăm sóc người thân trong gia đình. Dì Bảy không bao giờ phàn nàn hay kêu ca, dù là công việc vất vả hay đôi khi gặp phải sự thiếu thốn, thiếu sự cảm thông.
Sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy không phải lúc nào cũng được nhận ra ngay lập tức, nhưng khi ta nhìn lại, sẽ thấy được từng bước chân dì đã đi qua cuộc sống này. Dì không mong đợi một sự tri ân nào, chỉ đơn giản là làm những gì có thể cho người thân yêu. Thế nhưng, chính sự kiên trì, bền bỉ và tình yêu thương vô bờ bến của dì đã tạo dựng nên một mái ấm gia đình gắn bó, một sự kết nối vô hình mà chỉ những người trong gia đình mới cảm nhận được.
Dì Bảy, như một người ngồi đợi trước hiên nhà, không bao giờ vội vã, không bao giờ xô bồ. Dì luôn ở đó, luôn sẵn sàng chờ đợi những người thân trở về, dù họ có đi xa hay quay trở lại trong những lần giông bão của cuộc đời. Dì vẫn đợi, vẫn lặng lẽ chấp nhận những vất vả, khó khăn trong cuộc sống chỉ để bảo vệ, chăm sóc và yêu thương gia đình mình. Tình yêu ấy rất chân thành và không thể đo đếm bằng lời nói hay những món quà vật chất.
Cái tầm nhìn của dì Bảy không phải là cái nhìn mang tính hiển hách, không phải là một khát khao sự thừa nhận mà chỉ là một sự âm thầm cống hiến, chấp nhận hy sinh vì những người mình yêu thương. Sự hy sinh ấy giống như một ngọn lửa nhỏ luôn cháy sáng dù cho có bao nhiêu cơn gió lạnh thổi qua.
Dì Bảy là biểu tượng của một người phụ nữ kiên cường, đức hy sinh và tình yêu vô điều kiện. Những gì dì dành cho gia đình, cho cuộc sống này là điều không thể đo đếm được bằng tiền bạc hay lời khen ngợi. Dì là hình ảnh của những người phụ nữ thầm lặng, suốt đời chỉ biết cống hiến, mà không mong nhận lại. Và trong mỗi chúng ta, những người con, người cháu, dù không bao giờ có thể đáp đền hết được, nhưng sự biết ơn và kính trọng dành cho những hy sinh ấy là điều không thể thiếu.
Qua hình ảnh dì Bảy trong tác phẩm “Người ngồi đợi trước hiên nhà”, tác giả đã khắc họa sâu sắc về sự hi sinh thầm lặng của người phụ nữ, là một lời nhắc nhở cho chúng ta về tình yêu thương vô điều kiện và sự hy sinh không bao giờ tính toán. Dì Bảy đã sống một cuộc đời rất đỗi bình dị, nhưng lại mang đến những giá trị to lớn mà đôi khi chúng ta chỉ nhận ra khi nhìn lại.
Trong cuộc sống, có những con người âm thầm lặng lẽ đi qua, để lại trong lòng ta những dấu ấn sâu sắc bằng chính tình yêu thương và sự hi sinh không lời của họ. Dì Bảy – nhân vật trong tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương – chính là một người như thế. Một người phụ nữ bình dị, tảo tần, nhưng lại mang trong mình tình cảm lớn lao như một người mẹ hiền.
Dì Bảy không sinh ra tác giả, cũng không phải là người thân ruột thịt gần gũi. Thế nhưng, dì dành trọn tình thương cho “tôi” như một đứa con của chính mình. Dì không nói nhiều, không thể hiện tình cảm một cách ồn ào, nhưng từng hành động, từng cử chỉ đều chất chứa biết bao yêu thương thầm lặng: từ những lần lo cơm nước, chăm sóc khi ốm đau, cho đến việc ngồi đợi trước hiên nhà mỗi chiều tà chỉ để mong thấy bóng dáng người con trở về. Dáng ngồi đó – dáng ngồi của một người phụ nữ già nua, kiên nhẫn chờ đợi trong thinh lặng – chính là biểu tượng cho sự hi sinh vô điều kiện, cho thứ tình cảm thiêng liêng mà bình dị.
Tình thương của dì Bảy giống như làn gió nhẹ thổi qua tuổi thơ của nhân vật “tôi”, dịu dàng mà sâu lắng, êm đềm mà day dứt. Khi lớn lên, rời xa vòng tay của dì, “tôi” mới thực sự cảm nhận được hết giá trị của sự hi sinh thầm lặng ấy. Có lẽ, trong đời mỗi người, ai cũng có một người như dì Bảy – không cần được biết ơn, chỉ cần được thương. Nhưng không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra sớm điều đó.
Sự hi sinh của dì Bảy khiến em xúc động và kính trọng. Nó nhắc em nhớ rằng, đôi khi tình yêu thương không nằm ở lời nói, mà hiện hữu qua những hành động nhỏ bé hằng ngày. Chính những con người âm thầm ấy mới là những người góp phần nuôi dưỡng tâm hồn ta, dạy ta biết sống biết yêu thương, biết trân trọng những điều giản dị quanh mình.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
51917
-
Hỏi từ APP VIETJACK49063
-
37826