Quảng cáo
2 câu trả lời 228
Tình hình chính trị thời Lí
Thời Lí (1009-1225) là một trong những giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển của quốc gia Đại Việt. Nhà Lí đã xây dựng một chính quyền vững mạnh, tổ chức bộ máy nhà nước và củng cố quyền lực của triều đình. Các đặc điểm nổi bật về tình hình chính trị thời Lí bao gồm:
Sự ổn định chính trị: Nhà Lí được sáng lập bởi Lý Thái Tổ vào năm 1009 sau khi ông lên ngôi vua, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ loạn lạc. Lý Thái Tổ đã đặt nền móng cho một triều đại ổn định và phát triển, giúp đất nước thoát khỏi những cuộc chiến tranh và sự chia rẽ chính trị kéo dài trong giai đoạn trước đó.
Hệ thống chính quyền: Nhà Lí đã xây dựng một hệ thống chính quyền tập trung, với triều đình đóng vai trò quyết định trong mọi quyết sách. Họ chia đất nước thành các đơn vị hành chính như các lộ, phủ, huyện và xã. Các quan lại được bổ nhiệm từ triều đình, nhằm kiểm soát và giám sát các khu vực trên cả nước. Lý Thái Tổ và các vị vua sau ông luôn chú trọng đến việc củng cố quyền lực của triều đình và duy trì trật tự trong xã hội.
Tăng cường sức mạnh quân sự: Nhà Lí cũng chú trọng đến quân đội, đặc biệt là việc xây dựng đội ngũ quân lính hùng mạnh và tổ chức các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Một trong những chiến công nổi bật là chiến thắng trước quân Tống trong cuộc kháng chiến năm 1077 dưới thời Lý Thường Kiệt.
Phát triển văn hóa và đạo Phật: Nhà Lí đặc biệt coi trọng Phật giáo, xem đây là quốc giáo và dùng nó để củng cố quyền lực của nhà nước. Họ xây dựng các chùa chiền, khuyến khích các hoạt động Phật giáo trong xã hội, đồng thời dùng đạo Phật như một phương tiện để thống nhất dân tộc.
Chính sách của nhà Lí đối với các tùng trường miền núi
Trong thời kỳ nhà Lí, chính sách đối với các tùng trường miền núi chủ yếu nhằm củng cố sự thống trị và quản lý các vùng đất khó khăn, đồng thời duy trì mối quan hệ giữa triều đình và các dân tộc thiểu số.
Phân chia và quản lý lãnh thổ: Nhà Lí đã chia các khu vực miền núi thành các đơn vị hành chính nhỏ hơn, được quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp qua các tướng lĩnh hoặc quan lại. Việc này nhằm tạo ra sự kết nối giữa miền núi và triều đình, giúp triều đình dễ dàng kiểm soát và thu thuế từ các vùng đất này.
Cử quan lại đến các vùng núi: Triều đình nhà Lí cử các quan lại, tướng lĩnh đến các vùng miền núi để cai trị và bảo vệ lãnh thổ. Những quan lại này không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, mà còn giữ gìn an ninh trật tự và điều hành các công việc kinh tế, xã hội.
Chính sách hòa hợp và khuyến khích dân tộc: Nhà Lí khuyến khích việc giao lưu văn hóa và tín ngưỡng giữa các dân tộc, đồng thời thúc đẩy các dân tộc miền núi tham gia vào các hoạt động kinh tế như trồng trọt và buôn bán. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp những người dân tộc thiểu số bị áp bức hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên.
Nhận xét về chính sách của nhà Lí đối với các tùng trường miền núi
Chính sách của nhà Lí đối với các tùng trường miền núi có thể được nhận xét là mang tính chất hòa nhập, nhưng cũng có sự phân biệt và áp đặt quyền lực từ trung ương. Mặc dù nhà Lí có chính sách cử quan lại đi cai trị các tùng trường miền núi và khuyến khích giao lưu giữa các dân tộc, nhưng nhiều lúc, những chính sách này không hoàn toàn hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ các vùng núi, đặc biệt là vấn đề về sự bất bình đẳng trong xã hội.
Chính sách hòa nhập của nhà Lí không chỉ giúp duy trì sự ổn định mà còn góp phần tạo dựng sự đoàn kết giữa các dân tộc trong cả nước. Tuy nhiên, việc áp đặt quyền lực và yêu cầu các tùng trường miền núi tuân thủ triều đình đôi khi dẫn đến sự bất mãn và chống đối trong một số bộ phận dân cư. Do đó, tuy có những chính sách tích cực nhưng cũng tồn tại những khó khăn và hạn chế trong việc thực hiện những chính sách này một cách triệt để.
Tóm lại, chính sách của nhà Lí đối với các tùng trường miền núi là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của quốc gia Đại Việt, dù có một số hạn chế trong việc thực hiện.
Tình hình chính trị thời Lý
Củng cố bộ máy nhà nước
Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, mở ra thời kỳ thịnh trị kéo dài gần 200 năm.
Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền được kiện toàn, vua nắm quyền lực tối cao.
Bộ máy hành chính gồm ba cấp: trung ương, địa phương và làng xã.
Các chức quan như Thái sư, Tể tướng, Đại tư đồ giúp vua điều hành đất nước.
Luật pháp và quân đội
Ban hành Hình thư – bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta, quy định rõ về bảo vệ nhà nước, tài sản và nhân dân.
Xây dựng quân đội theo chính sách "ngụ binh ư nông" (lúc hòa bình binh lính về làm ruộng, khi có chiến tranh thì tập hợp để chiến đấu).
Ngoại giao và chống ngoại xâm
Duy trì quan hệ hòa hiếu với nhà Tống nhưng vẫn luôn sẵn sàng chống xâm lược.
Lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Tống trong cuộc kháng chiến 1075 - 1077.
Mở rộng lãnh thổ về phía Nam, chinh phục và sáp nhập vùng đất Champa.
Nhận xét về chính sách của nhà Lý đối với tù trưởng miền núi
Nhà Lý thực hiện chính sách "mềm dẻo" đối với các tù trưởng miền núi, không đàn áp mà thay vào đó là:Phong tước hiệu, ban chức quan, gả công chúa cho tù trưởng để thiết lập quan hệ hòa hiếu.
Cho phép các dân tộc thiểu số tự quản lý theo phong tục riêng, nhưng vẫn chịu sự kiểm soát của triều đình.
Thực hiện chính sách đoàn kết, thu phục lòng dân, hạn chế nổi loạn và tạo điều kiện mở rộng lãnh thổ.
👉 Nhận xét chung: Chính sách của nhà Lý đối với các tù trưởng miền núi thể hiện sự linh hoạt, khéo léo, giúp giữ vững ổn định biên giới, tạo điều kiện để phát triển đất nước.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74782 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
61046 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53894 -
53022
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40500 -
40009
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37794 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34564
