Quảng cáo
3 câu trả lời 147
Mẹ là người đầu tiên trong đời tôi dạy tôi biết thế nào là yêu thương, là hy sinh và là nghị lực sống. Nhớ lại những ngày thơ ấu, tôi luôn cảm nhận được tình yêu vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi. Mẹ không chỉ là người cho tôi sự sống, mà còn là người chăm sóc, dạy bảo tôi từng bước trên con đường trưởng thành.
Mẹ tôi là một người phụ nữ giản dị, hiền hậu, nhưng trong trái tim mẹ chứa đựng cả một thế giới yêu thương rộng lớn. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, buồn bã hay vấp ngã, mẹ luôn là người đầu tiên đến bên cạnh, vỗ về, an ủi tôi bằng những lời nói dịu dàng, ánh mắt ấm áp. Mẹ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần một cái nắm tay hay một cái ôm nhẹ nhàng là đủ để tôi cảm thấy yên bình và mạnh mẽ hơn.
Tôi nhớ những ngày mẹ thức khuya dậy sớm, miệt mài công việc để lo cho gia đình, dù đôi mắt mẹ lúc nào cũng có những vết nhăn do lo toan, nhưng chưa bao giờ mẹ kêu than hay tỏ vẻ mệt mỏi. Mẹ luôn là nguồn động lực lớn lao để tôi phấn đấu không ngừng nghỉ. Mẹ đã dạy tôi về lòng kiên nhẫn, về sự chăm chỉ, và quan trọng hơn là dạy tôi biết yêu quý và trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Mẹ cũng là người cho tôi bài học đầu tiên về lòng hiếu thảo và trách nhiệm. Mẹ luôn dạy tôi rằng: "Con phải biết yêu thương gia đình, biết trân trọng những gì mình có, vì đó là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống." Những lời mẹ dạy tôi như những viên đá quý, mãi mãi không phai mờ trong tâm trí tôi.
Giờ đây, khi đã lớn lên, tôi càng hiểu rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, nhưng hình ảnh mẹ luôn là điểm tựa vững chắc trong lòng tôi. Mẹ là người tôi yêu thương nhất, là người mà tôi sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn suốt đời.
- À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế”
Những lời thơ hồn nhiên, ngộ nghĩnh trong bài thơ “Con yêu mẹ” của Xuân Quỳnh đã cho thấy tình cảm mẫu tử thật thiêng liêng. Chắc hẳn, mỗi người sống trong cuộc đời đều mong muốn được sống trong tình yêu thương của mẹ.
Với tôi, mẹ giống như một điểm tựa tinh thần vững chắc. Năm nay, mẹ của tôi bốn mươi tuổi. Dáng người của mẹ khá mảnh mai. Mái tóc được mẹ chăm sóc cẩn thận nên lúc nào cũng mềm mượt. Khuôn mặt đã in hằn dấu vết của thời gian. Làn da đã rám nắng bởi những ngày làm việc vất vả. Nhưng đôi mắt vẫn hiền từ, và nụ cười vẫn thật rạng rỡ. Nhưng có lẽ, tôi thích nhất là đôi bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay đã bế bồng tôi khi còn thơ bé, chăm sóc tôi khi đau ốm hay vỗ về an ủi tôi khi buồn bã. Đôi bàn tay đã có nhiều vết chai sần nhưng lại đầy ấm áp, yêu thương.
Mỗi ngày, mẹ đều thức dậy thật sớm để ra đồng làm việc. Công việc đồng áng vất vả, nhưng mẹ vẫn cố gắng. Dù không phải là công việc trí thức như một bác sĩ hay luật sư, nhưng tôi luôn cảm thấy tự hào về công việc của mẹ. Bởi mẹ đã làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi tôi, cho tôi ăn học. Tôi thầm biết ơn và cảm phục về mẹ nhiều lắm!
Dù công việc bận rộn, nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Bố tôi mất sớm, mẹ đã một mình nuôi lớn tôi. Điều đó khiến tôi càng thêm khâm phục nghị lực của mẹ. Với tôi, mẹ là một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mẹ không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi. Vì vậy, tôi đã cố gắng giúp đỡ mẹ những công việc nhà.
Dù vậy, cũng có lúc tôi đã gây ra những lỗi lầm khiến mẹ rất buồn lòng. Nhưng mẹ không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Điều đó khiến tôi tự nhận ra bài học của bản thân. Từ đó, tôi thêm cố gắng học tập, giúp đỡ mẹ việc nhà nhiều hơn. Tôi tự hứa sẽ trở thành một đứa con ngoan để mẹ cảm thấy tự hào. Tôi cũng mong mẹ giữ gìn sức khỏe thật tốt, luôn được vui vẻ và hạnh phúc.
Người mẹ, có một vị trí quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người. Tình cảm mẫu tử vô cùng giá trị, giúp chúng ta vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống, nỗ lực nhiều hơn.
Mẹ là người luôn hiện diện trong cuộc đời mỗi người, là người mang đến cho ta tình yêu vô bờ bến và là người đầu tiên ta gọi tên khi mới chào đời. Mẹ là người hiểu ta hơn ai hết, là người không bao giờ tính toán, luôn hy sinh vì con cái mà không một lời than vãn.
Khi còn bé, mỗi lần ốm đau, tôi luôn tìm đến vòng tay ấm áp của mẹ. Mẹ dịu dàng chăm sóc tôi, từ việc lau mồ hôi cho đến từng bữa cháo mẹ đút cho tôi ăn. Dù mẹ có mệt mỏi đến đâu, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu và sự che chở trong từng cử chỉ của mẹ. Mẹ không chỉ là người nuôi dưỡng thể chất, mà còn là người nuôi dưỡng tâm hồn tôi, dạy tôi biết yêu thương và tôn trọng mọi người.
Khi tôi trưởng thành, mẹ vẫn là người luôn dõi theo từng bước đi của tôi, lo lắng, khuyên nhủ, nhưng cũng là người cho tôi tự do để trải nghiệm cuộc sống. Mẹ luôn biết cách truyền cho tôi những giá trị tốt đẹp, từ tình cảm gia đình đến những bài học về lòng kiên trì, sự trung thực và nghị lực sống. Tôi đã từng nghĩ rằng mình không cần mẹ bên cạnh quá nhiều, nhưng rồi tôi nhận ra, trong mỗi quyết định, mỗi khó khăn, mẹ vẫn luôn là người tôi cần nhất.
Mẹ không chỉ là một người mẹ đơn thuần, mà là một người bạn, một người thầy, một người đồng hành. Dù có đi đâu, làm gì, hình bóng mẹ vẫn mãi in đậm trong tâm trí tôi. Mẹ là nguồn động viên lớn lao, là chỗ dựa vững chắc cho tôi vững bước trên con đường đời.
Nhìn mẹ già đi theo năm tháng, tôi cảm thấy lòng mình nghẹn ngào. Những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ là dấu vết của bao hy sinh, bao vất vả. Tôi hiểu rằng, mẹ đã dành trọn cuộc đời mình để yêu thương và chăm sóc tôi. Đó là một tình yêu vô điều kiện, không thể đong đếm hay diễn tả hết bằng lời.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có mẹ, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Mỗi ngày tôi đều biết ơn mẹ, vì tất cả những gì mẹ đã làm cho tôi, vì tình yêu vô bờ bến mẹ dành cho tôi. Mẹ là người tôi yêu thương nhất và sẽ mãi yêu thương, trân trọng suốt cuộc đời.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74992 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
61332 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
54449 -
53089
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40573 -
40158
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37959 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34618
