Quảng cáo
2 câu trả lời 332
Cảm xúc về sự kiện ngày đầu tiên bước vào lớp học
Ngày đầu tiên bước vào lớp học cấp ba, một sự kiện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc và khó quên. Đó là một ngày đầy cảm xúc, đầy sự lạ lẫm nhưng cũng vô cùng đáng nhớ. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bỡ ngỡ khi bước vào một không gian mới, gặp những người bạn mới và có những thầy cô mà tôi chưa từng gặp trước đó. Tất cả những điều đó tạo nên một hỗn hợp cảm xúc vừa hồi hộp, vừa lo lắng, lại vừa phấn khởi.
Khi cánh cửa lớp mở ra, tôi đã thấy trước mắt là một không gian rộng lớn, với những ánh đèn sáng rực, dường như sẵn sàng chào đón tôi và các bạn. Lớp học mới, bàn ghế xếp ngay ngắn, những bảng biểu, hình ảnh và các tài liệu học tập được sắp xếp gọn gàng trên bàn, tất cả tạo nên một không khí vừa trang nghiêm vừa thân thiện. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất chính là ánh mắt của thầy cô và sự nhiệt huyết, nụ cười thân thiện của những bạn học xung quanh tôi. Đó là những ánh mắt lạ lẫm, nhưng cũng đầy cởi mở và sự mong đợi.
Tôi không thể quên được cái cảm giác lần đầu tiên gặp gỡ những người bạn trong lớp. Mỗi người một câu chuyện, một tính cách khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung là đều đang cố gắng hòa nhập vào môi trường học tập mới. Có những bạn tỏ ra rất tự tin, nói cười vui vẻ, nhưng cũng có những bạn như tôi, im lặng, chỉ nhìn xung quanh, cố gắng tìm cho mình một vị trí trong xã hội lớp học mới này. Những giây phút đầu tiên đó, tôi cảm nhận rõ ràng sự bỡ ngỡ của mình, nhưng cũng thấy được sự thân thiện và cởi mở từ những người bạn, khiến tôi cảm thấy phần nào yên tâm.
Ngày đầu tiên ấy cũng không thiếu những lo lắng, những suy nghĩ về những thử thách mới sẽ đến. Liệu tôi có thể hòa nhập được không? Liệu tôi có đủ khả năng để theo kịp các bạn không? Những câu hỏi như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, làm cho tôi cảm thấy có chút bối rối và lo âu. Nhưng thật kỳ diệu, khi lớp học bắt đầu, thầy cô đã khéo léo khiến chúng tôi quên đi những lo lắng đó, bằng những lời động viên, những câu hỏi mở đầu, khiến tất cả chúng tôi cười và trò chuyện với nhau một cách thoải mái hơn. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những mong muốn, những ước mơ về tương lai, và từ đó, những mối quan hệ bắt đầu được xây dựng.
Dù chỉ là một ngày đầu tiên ngắn ngủi, nhưng cảm xúc mà tôi có trong ngày đó thật sự mạnh mẽ và đặc biệt. Đó là sự pha trộn của những cảm giác hồi hộp, mong chờ, sự lạ lẫm, nhưng đồng thời cũng là cảm giác được chào đón, được hòa mình vào một môi trường mới. Tôi nhớ cảm giác khi tôi tự hỏi mình: "Liệu mình có thể làm được không?" nhưng rồi sau đó, tôi lại cảm thấy sự tự tin từ những người bạn, thầy cô xung quanh, như thể tất cả đều đang hướng về tôi với sự hỗ trợ và đồng hành.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong ngày đầu tiên ấy chính là sự thân thiện, sự cởi mở, và tinh thần đoàn kết của các bạn học trong lớp. Chính họ đã giúp tôi vượt qua những cảm giác ban đầu của sự bỡ ngỡ và khó khăn. Cảm giác như mình là một phần trong tập thể ấy, một phần trong câu chuyện của những người trẻ đầy khát vọng và ước mơ, khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn.
Vào cuối buổi học, khi tôi đứng trước cổng trường nhìn lại lớp học, tôi không thể không cảm thấy một chút nghẹn ngào. Tất cả chỉ mới bắt đầu, nhưng tôi biết rằng từ đây, mỗi ngày tôi sẽ học được nhiều điều, sẽ có thêm những người bạn, sẽ tiếp tục bước đi trên con đường khám phá tri thức và trưởng thành. Tôi tin rằng đây là nơi tôi sẽ gắn bó suốt ba năm, và nơi đó sẽ lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò.
Ngày đầu tiên bước vào lớp học cấp ba đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc và những cảm xúc mà mãi tôi sẽ không quên. Đó là những cảm giác của sự trưởng thành, của sự chào đón, của những thử thách mới và những hy vọng mới. Những cảm xúc ấy đã và đang là nguồn động lực để tôi tiếp tục vững bước trên con đường học tập, để một ngày nào đó nhìn lại, tôi có thể tự hào về những gì mình đã làm được.
Ký ức mùa hè năm ấy
Có những sự việc trôi qua như một cơn gió thoảng, nhưng cũng có những khoảnh khắc in sâu vào trái tim, mãi mãi chẳng thể phai mờ. Với tôi, ngày hôm ấy – một buổi chiều hè năm học lớp 8, là một ký ức đẹp đẽ mà mỗi lần nhớ lại, lòng tôi lại nghẹn ngào, vừa xúc động vừa luyến tiếc.
Chiều hôm ấy, sân trường rợp bóng phượng đỏ, những cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống sân gạch, tạo thành một tấm thảm đỏ rực dưới ánh mặt trời. Hôm đó, chúng tôi tổ chức lễ chia tay cuối năm, và cũng là ngày bạn tôi – Mai, phải chuyển đi nơi khác. Mai là người bạn thân nhất của tôi từ những ngày đầu cấp 2. Chúng tôi như hai mảnh ghép không thể tách rời. Vậy mà giờ đây, cái tin bạn sắp rời xa trường lớp, rời xa tôi, như một cú sốc lớn khiến tôi không dám tin vào sự thật.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trầm lắng, trái ngược hẳn với những lần lễ hội sôi động trước đây. Mai bước lên sân khấu, đôi mắt bạn đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười, cầm micro phát biểu lời tạm biệt. Giọng bạn run run: “Cảm ơn các thầy cô và các bạn đã cho mình những năm tháng đẹp nhất. Dù có đi xa, mình vẫn mãi nhớ nơi đây, nhớ các bạn.” Lời nói của Mai như bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi biết, phía sau nụ cười ấy là nỗi buồn sâu thẳm, nỗi đau của sự chia ly.
Khi buổi lễ kết thúc, chúng tôi ôm chầm lấy nhau dưới gốc cây phượng già. Mai khóc, còn tôi thì không thể nói được lời nào, chỉ biết siết chặt bạn trong vòng tay. Chúng tôi trao cho nhau một cuốn sổ nhỏ - nơi tôi và Mai đã cùng viết những lời tâm sự, những dòng nhật ký về kỷ niệm của cả hai. Mai nói: “Giữ nó nhé, đừng quên tớ.” Tôi gật đầu, nước mắt cứ thế lăn dài.
Khi Mai bước lên xe, tôi đứng lặng nhìn theo, bóng bạn khuất dần trên con đường dài. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thế nào là sự mất mát. Cảm giác ấy không thể diễn tả hết bằng lời, chỉ biết rằng trái tim tôi như trống rỗng, tràn đầy nỗi nhớ ngay khi bạn chưa đi xa.
Những ngày sau đó, sân trường vẫn đầy nắng, phượng vẫn nở đỏ, nhưng với tôi, mọi thứ dường như trống vắng hơn. Không còn người bạn thân cùng tôi chạy khắp sân trường, không còn những tiếng cười giòn tan dưới gốc phượng. Nhưng cuốn sổ nhỏ mà Mai để lại trở thành báu vật vô giá. Mỗi khi đọc lại, tôi thấy như Mai vẫn còn đâu đây, vẫn đang cười với tôi, vẫn cùng tôi chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn.
Ký ức về buổi chiều hè năm ấy là một bài học lớn đối với tôi. Nó dạy tôi biết trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, những con người bên cạnh mình. Tôi hiểu rằng, dù thời gian có trôi qua, dù khoảng cách có xa xôi, tình bạn chân thành vẫn mãi là một sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim.
Bây giờ, tôi đã lớn hơn, nhưng mỗi khi hè về, khi nhìn những cánh phượng rơi, tôi lại nhớ đến Mai. Dù ở nơi đâu, tôi tin rằng bạn vẫn giữ trong tim những ký ức đẹp đẽ ấy, như tôi đã và đang làm. Và dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình bạn của chúng tôi vẫn mãi là ngọn lửa ấm áp, cháy sáng trong trái tim mỗi người
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK52970
-
52885
-
39779
-
Hỏi từ APP VIETJACK37277
