Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị: Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn.[...]
Hai chị em gượng nhẹ ngồi yên nhìn ra phố. Các nhà đã lên đèn cả rồi, đèn treo trong nhà bác phở Mỹ, đèn Hoa Kì leo lét trong nhà ông Cửu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách...
Những nguồn ánh sáng đều chiếu ra ngoài phố khiến cát lấp lánh từng chỗ và đường mấp mô thêm vì những hòn đá nhỏ một bên sáng một bên tối.
Chợ họp giữa phố vãn từ lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất. Trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và bã mía. Một mùi âm ẩm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn mùi cát bụi quen thuộc quá, khiến chị em Liên tưởng là mùi riêng của đất, của quê hương này. Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa, định gánh đã xỏ sẵn vào quang rồi, họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa.
Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi. Chúng nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre, hay bất cứ cái gì có thể dùng được của các người bán hàng để lại, Liên trông thấy động lòng thương nhưng chính chị cũng không có tiền để mà cho chúng nó.
(Trích “Hai đứa trẻ” – Thạch Lam)
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt của đoạn trích trên.
Câu 2. Nêu ý nghĩa nhan đề “Hai đứa trẻ”.
Câu 3. Âm thanh “tiếng trống thu không” gợi cho em những cảm xúc, suy nghĩ gì?
Câu 4. Viết đoạn văn ngắn thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của em về thời gian được miêu tả trong đoạn trích.
Quảng cáo
2 câu trả lời 435
Câu 1:
Phương thức biểu đạt của đoạn trích là tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
Câu 2:
Nhan đề “Hai đứa trẻ” có ý nghĩa sâu sắc:
Nhan đề nói về hai nhân vật chính là Liên và An, hai đứa trẻ trong câu chuyện.
Họ đại diện cho số phận của những con người nghèo khó nơi phố huyện, đặc biệt là trẻ thơ. Nhan đề gợi lên một tuổi thơ buồn tẻ, bế tắc nhưng vẫn thấp thoáng niềm khát khao và ước vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Thạch Lam gửi gắm lòng thương cảm, trân trọng đối với những con người nhỏ bé trong xã hội cũ.
Câu 3:
Âm thanh “tiếng trống thu không” gợi lên trong em những cảm xúc và suy nghĩ như sau:
Đây là âm thanh quen thuộc, báo hiệu ngày tàn, mang đến một nỗi buồn man mác. Tiếng trống gợi lên nhịp sống chậm rãi, tĩnh lặng và đơn điệu ở một huyện nhỏ.
Nó khiến ta liên tưởng đến sự trôi chảy vô định của thời gian, cuộc sống của con người ở phố huyện như đang chìm trong bóng tối của nghèo đói và bế tắc.
Tiếng trống còn gợi lên sự cô đơn, tĩnh lặng trong tâm hồn con người khi ngày tàn và bóng tối ập đến.
Câu 4:
Thời gian trong đoạn trích được miêu tả bằng những chi tiết tinh tế và đầy cảm xúc. Buổi chiều phố huyện mở ra bằng tiếng trống thu không, tiếng vang xa báo hiệu ngày tàn. Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ rực cả phương Tây và nhuốm lên mây những sắc hồng tàn lụi như ngọn than sắp tắt. Khung cảnh ấy gợi lên một sự tĩnh mịch, lặng lẽ và đầy buồn thương.
Bóng tối bao trùm khắp phố huyện, từ những dãy tre đen sẫm cho đến cửa hàng tối tăm nơi chị em Liên ngồi. Không khí lúc này thật êm ả nhưng buồn man mác, như dòng thời gian chậm rãi nuốt trọn không gian phố huyện nghèo. Tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng, tiếng muỗi vo ve, tất cả như gợi lên một bức tranh tĩnh lặng mà trĩu nặng tâm tư.
Tác giả Thạch Lam không chỉ miêu tả thời gian bằng hình ảnh mà còn gieo vào đó một nỗi niềm thương cảm sâu sắc. Đây là lúc giao thoa giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hiện thực khắc nghiệt và khát vọng nhỏ nhoi. Trong không gian ấy, người đọc không khỏi xúc động trước cái buồn man mác và xót xa của một phố huyện nghèo, nơi con người và thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong bế tắc.
Câu 1: Phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là miêu tả và biểu cảm
Câu 2: Ý nghĩa nhan đề “Hai đứa trẻ” thể hiện sự gắn bó, tình cảm giữa hai chị em và những cảm xúc trong cuộc sống giản dị, mộc mạc của tuổi thơ
Câu 3: Âm thanh “tiếng trống thu không” gợi cho em cảm giác hoài niệm, sự tĩnh lặng của buổi chiều, và nỗi buồn man mác khi ngày tàn
Câu 4: Thời gian trong đoạn trích được miêu tả rất nhẹ nhàng và êm ả, như một bản nhạc ru. Nó khiến em cảm nhận được sự trôi chảy của cuộc sống, sự lắng đọng của tâm hồn trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Mỗi giây phút đều mang theo những kỷ niệm và cảm xúc sâu sắc, khiến ta thêm trân trọng những gì giản dị xung quanh
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
83629 -
Hỏi từ APP VIETJACK72776
-
56096
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45517 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
40688 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37889 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
36784 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
31862
