Đừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
(Trần Trung Đạo, Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười)và đoạn:
Ngày xưa chào mẹ, ta đi
Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười
Mười năm rồi lại thêm mười
Ta về thì khóc, mẹ cười lạ không?
Ông ai thế? Tôi chào ông
Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi
Ông có gặp thằng con tôi
Hao hao... tôi nhớ... nó... người... như ông
Mẹ ta trả nhớ về không
Trả trăm năm lại bụi hồng, rồi đi...
(Đỗ Trung Quân, Mẹ ta trả nhớ về không)
Quảng cáo
1 câu trả lời 1484
Hai đoạn thơ trên đều mang trong mình nỗi nhớ và tình cảm sâu sắc của con cái dành cho mẹ. Mặc dù có những khác biệt về hình thức và cách thể hiện, nhưng cả hai đều khai thác những cảm xúc, suy tư về tình mẫu tử, đặc biệt là sự chia ly, mất mát, và sự tiếc nuối về thời gian đã qua. Đoạn thơ của Trần Trung Đạo trong "Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười" và đoạn thơ của Đỗ Trung Quân trong "Mẹ ta trả nhớ về không" đều là những tác phẩm sâu lắng, chứa đựng những khát khao, tình yêu và nỗi đau của con cái khi phải đối diện với sự vắng bóng của mẹ.
Đoạn thơ của Trần Trung Đạo mang tính chất tiếc nuối và đau buồn. Tác giả thể hiện nỗi nhớ mẹ một cách sâu sắc, với những hình ảnh đặc trưng như "Đừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ", "Đau thương con viết vào trong lá", hay "Hơi ấm con tìm trong giấc mơ". Những từ ngữ như "đau thương", "ngậm ngùi", "hơi ấm" thể hiện rõ sự thiếu vắng, sự chia cắt và nỗi buồn đậm nét của người con khi mẹ đang phải chờ đợi, xa cách. Thể hiện sự tôn trọng, yêu thương và khát khao được ở bên mẹ trong những thời khắc khó khăn.
Đoạn thơ của Đỗ Trung Quân lại có phần nhẹ nhàng và phảng phất chút trào phúng. Mặc dù cũng thể hiện sự nhớ nhung, tiếc nuối, nhưng cách thể hiện lại mang sự khắc khoải của thời gian, sự lạ lẫm của tuổi già, với những hình ảnh như "Ông ai thế? Tôi chào ông", "Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi", "Mẹ ta trả nhớ về không". Ở đây, người mẹ như đang dần quên đi, mất đi ký ức, sự nhận thức về con cái, điều này tạo ra một cảm giác nghẹn ngào, xót xa về sự lãng quên và những đổi thay của cuộc sống.
Hình thức của Trần Trung Đạo: Đoạn thơ có cấu trúc tự do, với các hình ảnh cụ thể để thể hiện sự nhớ nhung và tình cảm. Các hình ảnh "dấu trong thơ", "viết vào trong lá", "tìm trong giấc mơ" đều gợi lên sự chuyển tải cảm xúc qua các phương tiện biểu đạt khác nhau. Tác giả sử dụng các phép so sánh và ẩn dụ để thể hiện sự đau khổ của người con trong tình cảnh xa cách mẹ.
Hình thức của Đỗ Trung Quân: Đoạn thơ có phong cách giản dị và mang tính triết lý về thời gian và ký ức. Với lối nói hài hước, có chút giễu cợt "Ta về thì khóc, mẹ cười lạ không?", tác giả làm nổi bật sự chênh lệch giữa sự mất mát của người con và sự vô cảm, mất mát trong ký ức của người mẹ. Thơ không quá phức tạp, ngôn từ đơn giản nhưng sâu sắc và đầy suy tư.
Trong đoạn thơ của Trần Trung Đạo, thời gian được xem như một yếu tố tách biệt con cái khỏi mẹ, sự chia ly không chỉ là về không gian mà còn là thời gian. Tình cảm mẹ con vẫn tồn tại qua những kỷ niệm, nhưng mẹ đã xa cách, và chỉ còn lại những vết thương đau đớn mà con cái phải mang trong lòng. Cảm giác về thời gian là sự bức bách và vô tận: "Mẹ ơi hãy ráng chờ".
Trong đoạn thơ của Đỗ Trung Quân, thời gian được thể hiện qua sự thay đổi và sự phai nhạt trong ký ức. Người mẹ không còn nhớ được con, thậm chí cả những chi tiết nhỏ về con cái, điều này là một sự mất mát lớn lao đối với người con. Thơ mang đến cảm giác về sự không thể quay lại của quá khứ, không thể níu giữ được thời gian: "Trả trăm năm lại bụi hồng, rồi đi...".
Tình cảm trong thơ Trần Trung Đạo là một tình yêu sâu sắc, khát khao được gần gũi và chăm sóc mẹ. Người con biết mẹ đang phải chờ đợi, và dù không thể làm gì, nhưng họ vẫn dùng thơ ca để thể hiện tình cảm của mình.
Tình cảm trong thơ Đỗ Trung Quân mang một nỗi buồn sâu lắng, nhưng cũng có chút chua chát, nhất là khi người mẹ quên đi con cái, mất đi sự nhớ nhung và tình cảm, điều này khiến người con cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Tình cảm của người con là một sự khắc khoải, đau đớn, nhưng cũng không thiếu sự chấp nhận.
Mặc dù hai đoạn thơ mang đến những cảm xúc và cách thể hiện khác nhau, nhưng đều thể hiện nỗi nhớ, sự tiếc nuối và tình yêu thương vô bờ của người con dành cho mẹ. Trần Trung Đạo khai thác sự đau buồn qua sự xa cách và thời gian không thể quay lại, trong khi Đỗ Trung Quân thể hiện sự đau đớn qua sự quên lãng của ký ức. Dù là thể hiện qua hình thức khác nhau, cả hai tác phẩm đều gợi lên một nỗi niềm chung về sự mất mát, chia ly và khát khao được sống trong tình yêu thương, sự ấm áp của mẹ.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
94430 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
56913 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43676 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
43518 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39404 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
36218 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34317 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
31284 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
28769
