viết bài văn một buổi sáng , em đi đến trường sớm để tười nước cho bồn hoa trước lớp.Một cây hoa ủ rũ vì bị ai đó vật lá bẻ cành , làm rụng hết cánh hoa .Em nghe như nói thủ thỉ kể về chuyện đó .Hãy kể lại câu chuyện buồn của hoa ( lưu ý : viết từ 500 đến 1000) chữ đề bồi dưỡng hsg 6
Quảng cáo
2 câu trả lời 3868
Sáng hôm nay, tôi đến trường sớm hơn thường lệ. Không phải vì muốn có thời gian học bài hay chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, mà vì một công việc đặc biệt mà tôi tự giao cho mình. Đó là chăm sóc những bồn hoa trước lớp học, một việc mà tôi luôn yêu thích. Tôi mang theo xô nước và những dụng cụ chăm sóc cây cối mà tôi đã chuẩn bị từ hôm qua, hy vọng có thể giúp cho những bồn hoa được tươi tắn hơn, đón chào một ngày mới.
Khi tôi bước đến gần khu vực bồn hoa, một cảnh tượng khiến tôi dừng lại, bất ngờ nhìn chăm chú vào một cây hoa đang ủ rũ, có vẻ như rất buồn. Nó là một cây hoa hồng nhung, với những cánh hoa đỏ tươi, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ như nụ cười của một cô gái trẻ. Tuy nhiên, hôm nay, cây hoa này trông thật khác lạ. Các cành hoa của nó khô quắt lại, những cánh hoa tươi đẹp ngày nào giờ đây đã rụng hết, chỉ còn lại một thân cây lạ lẫm, xơ xác và yếu ớt.
Tôi lặng lẽ tiến lại gần và quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lá còn sót lại trên cây. Bất ngờ, tôi nghe thấy một giọng nói khe khẽ, như thể có ai đó đang thủ thỉ kể chuyện. Tôi sửng sốt, không thể tin vào tai mình, nhưng rồi tôi nhận ra — đó chính là cây hoa hồng nhung đang "nói".
"Cậu đến sớm thật đấy," giọng cây hoa vang lên, hơi yếu ớt nhưng đầy nỗi buồn. "Cảm ơn cậu đã đến tưới nước cho tôi. Nhưng... tôi không cảm thấy vui chút nào hôm nay. Cậu có biết không, hôm qua tôi còn tươi đẹp lắm, những cánh hoa của tôi đỏ rực như mặt trời lúc bình minh, những chiếc lá xanh mướt như một tấm thảm mịn màng. Nhưng giờ đây... giờ đây tôi chỉ còn lại cái thân cây trơ trọi này."
Tôi ngồi xuống cạnh cây, nhìn vào những dấu vết mà những chiếc lá bị gãy và cánh hoa đã rụng, cảm thấy xót xa. "Chuyện gì đã xảy ra vậy, hoa à?" tôi hỏi, giọng tôi nghẹn lại trong lòng.
Cây hoa hồng nhung kể tiếp, giọng nó như đang gắng gượng, "Có một người, một đứa trẻ, đã đến gần tôi và bẻ cành tôi. Nó không hiểu rằng hành động đó sẽ làm tôi đau đớn, sẽ làm tôi yếu đi. Khi tôi không còn những cánh hoa đẹp, nó lại tiếp tục phá hủy tôi. Cành tôi bị bẻ, lá tôi bị xé, và rồi những cánh hoa... những cánh hoa rụng xuống, một cách đau đớn."
"Tôi không muốn trách ai, nhưng tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng, tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng cần được chăm sóc, được yêu thương. Mỗi ngày, tôi đón nhận ánh sáng mặt trời, hít thở không khí và mong đợi những lời chúc tốt đẹp từ mọi người. Nhưng thay vì thế, tôi lại bị bẻ gãy và tổn thương. Tôi cảm thấy như một vật trang trí vô tri vô giác, không có ai thật sự quan tâm đến tôi."
Nghe những lời của cây hoa, tôi cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng. Một cây hoa bé nhỏ như thế, vậy mà cũng có những cảm xúc, cũng có những khát khao được sống, được tỏa sáng và khoe sắc. Tôi tự hỏi, liệu những người đã làm tổn thương cây có biết rằng họ đang làm đau một sinh vật bé nhỏ vô tội? Có biết rằng mỗi hành động vô ý của họ sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi đối với thiên nhiên, dù chỉ là một cái cây hay một loài hoa nhỏ bé?
Tôi ngồi im lặng, không biết phải nói gì, chỉ biết lắng nghe tiếng thì thầm của cây hoa. Một lúc lâu sau, cây hoa tiếp tục, nhưng giọng nó đã trở nên dịu dàng hơn, "Cảm ơn cậu đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Dù hôm nay tôi không còn tươi đẹp như trước, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng mọc lại, cố gắng nở những đóa hoa tươi sáng. Tôi sẽ chờ đợi một ngày, khi những cánh hoa đỏ thắm của tôi sẽ lại rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời."
Tôi đứng lên, nhẹ nhàng tưới nước cho cây hoa, cảm giác lòng mình như được dịu lại một phần. Tôi hiểu rằng, dù chỉ là một cây hoa nhỏ, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được sự yêu thương và đau khổ. Tôi hứa với mình sẽ chăm sóc cây hoa này kỹ càng hơn, và sẽ luôn nhớ rằng, thiên nhiên xung quanh chúng ta cần được yêu thương và bảo vệ.
Khi tôi rời đi, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống làm những giọt nước trên cánh hoa lấp lánh. Dù cây hoa hồng nhung không còn tươi tắn như trước, nhưng tôi tin rằng nó sẽ hồi phục, sẽ nở những đóa hoa đỏ thắm một lần nữa, và sẽ không bao giờ quên câu chuyện buồn mà nó đã kể.
Từ hôm đó, tôi không bao giờ quên được câu chuyện buồn của cây hoa hồng nhung. Đó là một lời nhắc nhở về tình yêu thương đối với thiên nhiên, về việc bảo vệ những sinh vật bé nhỏ xung quanh ta, vì chúng cũng có những cảm xúc và đáng được trân trọng như con người. Cây hoa không chỉ là một vật trang trí, mà là một phần quan trọng của cuộc sống, một phần không thể thiếu trong môi trường sống của chúng ta.
Sáng hôm nay, tôi đến trường sớm hơn thường lệ. Không phải vì muốn có thời gian học bài hay chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, mà vì một công việc đặc biệt mà tôi tự giao cho mình. Đó là chăm sóc những bồn hoa trước lớp học, một việc mà tôi luôn yêu thích. Tôi mang theo xô nước và những dụng cụ chăm sóc cây cối mà tôi đã chuẩn bị từ hôm qua, hy vọng có thể giúp cho những bồn hoa được tươi tắn hơn, đón chào một ngày mới.
Khi tôi bước đến gần khu vực bồn hoa, một cảnh tượng khiến tôi dừng lại, bất ngờ nhìn chăm chú vào một cây hoa đang ủ rũ, có vẻ như rất buồn. Nó là một cây hoa hồng nhung, với những cánh hoa đỏ tươi, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ như nụ cười của một cô gái trẻ. Tuy nhiên, hôm nay, cây hoa này trông thật khác lạ. Các cành hoa của nó khô quắt lại, những cánh hoa tươi đẹp ngày nào giờ đây đã rụng hết, chỉ còn lại một thân cây lạ lẫm, xơ xác và yếu ớt.
Tôi lặng lẽ tiến lại gần và quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lá còn sót lại trên cây. Bất ngờ, tôi nghe thấy một giọng nói khe khẽ, như thể có ai đó đang thủ thỉ kể chuyện. Tôi sửng sốt, không thể tin vào tai mình, nhưng rồi tôi nhận ra — đó chính là cây hoa hồng nhung đang "nói".
"Cậu đến sớm thật đấy," giọng cây hoa vang lên, hơi yếu ớt nhưng đầy nỗi buồn. "Cảm ơn cậu đã đến tưới nước cho tôi. Nhưng... tôi không cảm thấy vui chút nào hôm nay. Cậu có biết không, hôm qua tôi còn tươi đẹp lắm, những cánh hoa của tôi đỏ rực như mặt trời lúc bình minh, những chiếc lá xanh mướt như một tấm thảm mịn màng. Nhưng giờ đây... giờ đây tôi chỉ còn lại cái thân cây trơ trọi này."
Tôi ngồi xuống cạnh cây, nhìn vào những dấu vết mà những chiếc lá bị gãy và cánh hoa đã rụng, cảm thấy xót xa. "Chuyện gì đã xảy ra vậy, hoa à?" tôi hỏi, giọng tôi nghẹn lại trong lòng.
Cây hoa hồng nhung kể tiếp, giọng nó như đang gắng gượng, "Có một người, một đứa trẻ, đã đến gần tôi và bẻ cành tôi. Nó không hiểu rằng hành động đó sẽ làm tôi đau đớn, sẽ làm tôi yếu đi. Khi tôi không còn những cánh hoa đẹp, nó lại tiếp tục phá hủy tôi. Cành tôi bị bẻ, lá tôi bị xé, và rồi những cánh hoa... những cánh hoa rụng xuống, một cách đau đớn."
"Tôi không muốn trách ai, nhưng tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng, tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng cần được chăm sóc, được yêu thương. Mỗi ngày, tôi đón nhận ánh sáng mặt trời, hít thở không khí và mong đợi những lời chúc tốt đẹp từ mọi người. Nhưng thay vì thế, tôi lại bị bẻ gãy và tổn thương. Tôi cảm thấy như một vật trang trí vô tri vô giác, không có ai thật sự quan tâm đến tôi."
Nghe những lời của cây hoa, tôi cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng. Một cây hoa bé nhỏ như thế, vậy mà cũng có những cảm xúc, cũng có những khát khao được sống, được tỏa sáng và khoe sắc. Tôi tự hỏi, liệu những người đã làm tổn thương cây có biết rằng họ đang làm đau một sinh vật bé nhỏ vô tội? Có biết rằng mỗi hành động vô ý của họ sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi đối với thiên nhiên, dù chỉ là một cái cây hay một loài hoa nhỏ bé?
Tôi ngồi im lặng, không biết phải nói gì, chỉ biết lắng nghe tiếng thì thầm của cây hoa. Một lúc lâu sau, cây hoa tiếp tục, nhưng giọng nó đã trở nên dịu dàng hơn, "Cảm ơn cậu đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Dù hôm nay tôi không còn tươi đẹp như trước, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng mọc lại, cố gắng nở những đóa hoa tươi sáng. Tôi sẽ chờ đợi một ngày, khi những cánh hoa đỏ thắm của tôi sẽ lại rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời."
Tôi đứng lên, nhẹ nhàng tưới nước cho cây hoa, cảm giác lòng mình như được dịu lại một phần. Tôi hiểu rằng, dù chỉ là một cây hoa nhỏ, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được sự yêu thương và đau khổ. Tôi hứa với mình sẽ chăm sóc cây hoa này kỹ càng hơn, và sẽ luôn nhớ rằng, thiên nhiên xung quanh chúng ta cần được yêu thương và bảo vệ.
Khi tôi rời đi, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống làm những giọt nước trên cánh hoa lấp lánh. Dù cây hoa hồng nhung không còn tươi tắn như trước, nhưng tôi tin rằng nó sẽ hồi phục, sẽ nở những đóa hoa đỏ thắm một lần nữa, và sẽ không bao giờ quên câu chuyện buồn mà nó đã kể.
Từ hôm đó, tôi không bao giờ quên được câu chuyện buồn của cây hoa hồng nhung. Đó là một lời nhắc nhở về tình yêu thương đối với thiên nhiên, về việc bảo vệ những sinh vật bé nhỏ xung quanh ta, vì chúng cũng có những cảm xúc và đáng được trân trọng như con người. Cây hoa không chỉ là một vật trang trí, mà là một phần quan trọng của cuộc sống, một phần không thể thiếu trong môi trường sống của chúng ta.
...Xem thêm
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
54976
