Quảng cáo
2 câu trả lời 613
“Thiên Trường vãn vọng” là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt đặc sắc và giàu tính nhân đạo của nhà vua Trần Nhân Tông.
Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên,
Bán vô, bán hữu tịch dương biên
Ở hai câu thơ đầu, tác giả khắc họa khung cảnh một làng quê yên bình, ấm áp dưới ánh tà dương. Khi chiều buông xuống, nắng nhạt màu, cũng là lúc những căn bếp lại đỏ lửa để chuẩn bị bữa tối. Khói bếp bay ra, hòa với sương chiều tối, khiến xóm làng mịt mờ, hư ảo. Khung cảnh ấy vừa ấm áp, yên bình, lại đẹp mơ màng như một giấc mơ, tạo nên cảm xúc say mê, thích thú, lâng lâng cho người đọc. Bức tranh làng quê ấy, cũng gián tiếp thể hiện sự trù phú, sung túc, no đủ của người dân trong làng, khi ai ai cũng được nấu cơm tối, không phải chịu cảnh thiếu thốn. Từ đó, thể hiện sự yêu mến, quan tâm sâu sắc của tác giả - một vụ vua đối với con dân, quê hương của mình.
Mục đồng địch lý quy ngưu tận,
Bạch lộ song song phi há điền.
Bước sang hai câu thơ cuối, tác giả lại phóng tầm mắt ra xa hơn nữa, về phía cánh đồng lúa phía sau ngôi làng. Trên những con đường nhỏ ở đó, những cậu bé chăn trâu đang đủng đỉnh trở về nhà. Khi con người rời đi, thiên nhiên lại trở về của muôn loài. Những cánh cò trắng muốt lại chao lượn, đáp xuống cánh đồng tranh thủ kiếm ăn lúc cuối ngày. Tác giả đã rất khéo léo khi lồng ghép hình ảnh những đứa trẻ con (mục đồng), hình ảnh biểu trưng cho tình yêu đôi lứa (đôi cò trắng) để khẳng định sự quan tâm về cuộc sống của nhân dân. Nhà vua hiểu rằng, chính những gia đình nhỏ bé mới chính là nền tảng vững chắc nhất làm nên xóm làng, tổ quốc.
Từ những hình ảnh mà Trần Nhân Tông khắc họa trong bài thơ, em cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm và tự hào của ông về giang sơn dưới sự cai trị của mình. Cùng với đó là tấm lòng nhân đạo cao cả của ông dành cho những người dân chân chất, thật thà.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
34297
-
30715
-
Hỏi từ APP VIETJACK28547
