Quảng cáo
1 câu trả lời 1106
Bài thơ "Hoàng hôn màu cỏ" của Hoàng Trần Cương là tiếng “dội” mãnh liệt của ký ức chiến tranh và sự tàn khốc mà nó để lại, đặc biệt là cảm giác mất mát, đau thương về quê hương, con người và cảnh vật sau chiến tranh. Tâm hồn của nhà thơ rung động sâu sắc trước những hình ảnh hoang tàn, lụi tàn của làng quê, qua đó bộc lộ nỗi buồn, sự tiếc nuối và niềm đau đáu về quá khứ đã qua.
Một số dòng/hình ảnh thơ đặc sắc trong bài có thể kể đến:
- **"Cỏ dại mọc xanh nơi đạn cày bom xới"**: Hình ảnh cỏ dại mọc trên những vết thương của đất thể hiện sự hồi sinh sau chiến tranh, nhưng đồng thời cũng mang một nỗi buồn sâu lắng vì những dấu tích đau thương vẫn còn đó.
- **"Cánh đồng lành lặn ngả bóng hoàng hôn"**: Hình ảnh hoàng hôn trên cánh đồng lành lặn gợi lên sự bình yên, nhưng lại làm ta liên tưởng đến sự kết thúc, lụi tàn của một thời đã qua.
- **"Vết chân người lính về khuất dưới bóng cây"**: Đây là hình ảnh tượng trưng cho những người lính đã đi qua và để lại dấu chân trên mảnh đất quê hương, nhưng giờ chỉ còn lại sự im lặng, mờ nhạt của thời gian.
Những dòng thơ này khắc họa cảm xúc về sự đối lập giữa sự sống và cái chết, giữa cái còn lại và cái đã mất, tạo nên sự rung động mãnh liệt trong tâm hồn nhà thơ trước thực tại và quá khứ đau thương của dân tộc.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
34297
-
30715
-
Hỏi từ APP VIETJACK28547
