Quảng cáo
1 câu trả lời 110
Một kỉ niệm đẹp của tuổi học trò mà tôi không bao giờ quên là buổi lễ bế giảng cuối cùng của năm học 12. Đó là khoảnh khắc cuối cùng, là lễ bán tảo valedictorian, là những nụ cười, nước mắt và niềm vui của chúng tôi khi chia tay thời học sinh.
Ngày cuối cùng của năm học, trường trở nên sôi động với không khí hứng khởi và xúc động. Bản nhạc tưng bừng từ quảng trường trường học tràn ngập không khí vui tươi. Tất cả học sinh đều ăn mặc lịch lãm trong những bộ áo dài, vest trắng hoặc áo blouse trắng, tô điểm bởi những chiếc cài dễ thương và những nụ cười hồn nhiên.
Buổi lễ bắt đầu bằng việc các học sinh lớp 12 tạo dáng trong đám cỏ lau bát ngát, chụp hình lưu niệm với nhau và với giáo viên. Tôi nhớ rõ cảm giác hồi hộp, lo lắng, và đồng thời là niềm tự hào khi tôi được mặc chiếc áo dài trắng, là biểu tượng của sự trưởng thành và chấm dứt một giai đoạn cuộc đời.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau dự buổi lễ bế giảng trong đám đông rộn ràng, đầy sôi nổi. Những bài diễn thuyết cảm xúc từ các bạn học sinh, những bản nhạc nhẹ nhàng và bài hát chào tạm biệt lưu lại trong tâm trí tôi mãi mãi.
Nhất là phần bán tảo valedictorian, nơi người đứng trên bục nhận biểu tượng của sự xuất sắc và đặc biệt. Tôi nhìn thấy đồng học cùng lớp đứng lên đứng chuẩn bị những lá cờ và bảng viết các lời chúc tốt nhất cho tôi. Cảm giác đó, sự đồng lòng và ủng hộ từ bạn bè, là một niềm kiêu hãnh lớn lao và đầy ý nghĩa.
Cuối cùng, khi bức tranh lớn của cả năm học được gói lại, chúng tôi cùng nhau bước vào hành trình mới. Những cái tên trên bảng tên và những kí ức về những thời khắc đẹp cuối cùng ở trường trung học sẽ mãi mãi nằm trong tâm trí chúng tôi. Kỉ niệm đó không chỉ là một kỉ niệm cá nhân mà còn là kỉ niệm của một đội ngũ, của một gia đình học sinh tận hưởng những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
238209
-
69072
-
Hỏi từ APP VIETJACK48834
-
44063