Quảng cáo
1 câu trả lời 326
Vũ Nương là một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết. Nàng có "tính tình thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp". Nàng là một người vợ hiền, dâu thảo. Khi Trương Sinh đi lính, nàng một mình gánh vác việc nhà, chăm sóc con thơ. Nàng còn là một người phụ nữ thủy chung, son sắt. Khi Trương Sinh trở về, nghe lời con bé Đản, nghi ngờ nàng thất tiết, nàng đã thà chết chứ không chịu oan khuất.
Vẻ đẹp của Vũ Nương được thể hiện qua nhiều chi tiết trong truyện. Khi Trương Sinh đi lính, Vũ Nương đã "giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải bất hòa". Nàng còn "đoan trang, thục đức" và "gánh vác việc nhà, nuôi dạy con thơ". Khi Trương Sinh trở về, nghe lời con bé Đản, nghi ngờ nàng thất tiết, nàng đã "tâm can như lửa đốt, nỗi oan ức chất chứa trong lòng". Nàng đã thà chết chứ không chịu oan khuất: "Thiếp xin cam chịu, không oán không hận".
Vẻ đẹp của Vũ Nương là một biểu tượng cho phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Nàng là một người vợ hiền, dâu thảo, thủy chung, son sắt. Nàng là một tấm gương sáng về đạo đức cho các thế hệ sau noi theo.
Phép lặp: "tính tình thùy mị, nết na".
Phép thế: "nàng" thay cho "Vũ Nương".
Vẻ đẹp của Vũ Nương là một bài học sâu sắc cho mỗi người về cách sống. Chúng ta cần sống thủy chung, son sắt, biết yêu thương và trân trọng những người thân yêu của mình.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
252697
-
80131
-
Hỏi từ APP VIETJACK54118
-
48049
-
44803
