Viết 1 bài văn có dung lượng khoảng 2 trang với tiêu đề chất thơ trong văn phê bình của Hoài Thanh
Quảng cáo
1 câu trả lời 322
Quan niệm nghệ thuật của Hoài Thanh là cơ sở cho phƣơng pháp phê bình văn học
của ông. Yêu cái đẹp, Hoài Thanh chỉ chọn cái đẹp, cái hay trong văn chƣơng để bình, chứ
không phê, và bình bằng cả tâm hồn mình, bằng cả con ngƣời văn hóa của mình. “Nếu gọi
bằng nghiệp thì bình thơ vẫn là cái nghiệp rất vui. Còn gì vui bằng cùng với ý đẹp, lời đẹp
và nhạc điệu, âm thanh đi vào những tâm hồn trong sáng, đi vào những nơi trong sáng nhất
của tâm hồn. Khó có những chuyến đi nào say ngƣời hơn”[9]. Với Hoài Thanh, phê bình
văn học đã là một niềm đam mê lớn, phê bình cũng là văn chƣơng, ông đã nâng công việc
bình thơ, bình văn lên thành một nghệ thuật, nó đòi hỏi nhà phê bình phải viết cho hay, cho
hấp dẫn, phải có những sáng tạo mới mẻ. “Phê bình một quyển sách phải nói cho đúng đã
đành, mà lại cần phải nói cho hay nữa, làm thế nào cho câu nói của mình có đặc sắc. Đối
với một quyển sách, mình có ý kiến gì là lạ, mới nên hạ bút phê bình, không thì thôi. Phê
bình cũng cần phải có sáng tạo là thế”. Hoài Thanh phát hiện cái đẹp, cái hay, cái mới, cái
lạ trong văn chƣơng bằng ấn tƣợng trực cảm, sự đồng điệu của tâm hồn, “lấy hồn tôi để
hiểu hồn ngƣời”. “Mỗi ngƣời có một cái “tạng” riêng, “tạng” của Hoài Thanh trong phê
bình là trực giác, ấn tƣợng. Ông rất tự tin vào cảm xúc tự nhiên của mình, và thƣờng là ông
đúng” (Phạm Xuân Nguyên). “Lối phê bình của Hoài Thanh là đi trực tiếp đến cái thần của
sự vật, gợi lên cái tứ của bài thơ ; nó gần với sáng tác mà xa với khoa học ở cách làm,
nhƣng vẫn đạt đến ý nghĩa khoa học vì nó cũng phát hiện ra chân lí”
của ông. Yêu cái đẹp, Hoài Thanh chỉ chọn cái đẹp, cái hay trong văn chƣơng để bình, chứ
không phê, và bình bằng cả tâm hồn mình, bằng cả con ngƣời văn hóa của mình. “Nếu gọi
bằng nghiệp thì bình thơ vẫn là cái nghiệp rất vui. Còn gì vui bằng cùng với ý đẹp, lời đẹp
và nhạc điệu, âm thanh đi vào những tâm hồn trong sáng, đi vào những nơi trong sáng nhất
của tâm hồn. Khó có những chuyến đi nào say ngƣời hơn”[9]. Với Hoài Thanh, phê bình
văn học đã là một niềm đam mê lớn, phê bình cũng là văn chƣơng, ông đã nâng công việc
bình thơ, bình văn lên thành một nghệ thuật, nó đòi hỏi nhà phê bình phải viết cho hay, cho
hấp dẫn, phải có những sáng tạo mới mẻ. “Phê bình một quyển sách phải nói cho đúng đã
đành, mà lại cần phải nói cho hay nữa, làm thế nào cho câu nói của mình có đặc sắc. Đối
với một quyển sách, mình có ý kiến gì là lạ, mới nên hạ bút phê bình, không thì thôi. Phê
bình cũng cần phải có sáng tạo là thế”. Hoài Thanh phát hiện cái đẹp, cái hay, cái mới, cái
lạ trong văn chƣơng bằng ấn tƣợng trực cảm, sự đồng điệu của tâm hồn, “lấy hồn tôi để
hiểu hồn ngƣời”. “Mỗi ngƣời có một cái “tạng” riêng, “tạng” của Hoài Thanh trong phê
bình là trực giác, ấn tƣợng. Ông rất tự tin vào cảm xúc tự nhiên của mình, và thƣờng là ông
đúng” (Phạm Xuân Nguyên). “Lối phê bình của Hoài Thanh là đi trực tiếp đến cái thần của
sự vật, gợi lên cái tứ của bài thơ ; nó gần với sáng tác mà xa với khoa học ở cách làm,
nhƣng vẫn đạt đến ý nghĩa khoa học vì nó cũng phát hiện ra chân lí”
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
83629 -
Hỏi từ APP VIETJACK72776
-
56096
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45517 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
40688 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37889 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
36784 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
31862
Gửi báo cáo thành công!
