Quảng cáo
2 câu trả lời 344
Trong truyện ngắn “Người thầy đầu tiên”, em vô cùng ấn tượng và yêu quý nhân vật An-tư-nai. An-tư-nai là cô học trò bé nhỏ đáng thương và đáng yêu của thầy Đuy-sen. Có lẽ, điều bất hạnh nhất trong cuộc đời ấu thơ của em là em thiếu tình thương. Nếu thầy Đuy-sen đã khơi dậy trong lòng em tình yêu thương, khao khát học tập, thì mụ thím tồi tệ lại làm em đau khổ, chìm đắm trong lo âu và ngồi thui thủi một mình trong xó bếp “lặng lẽ khóc vụng”. Em “không khóc vì những đòn thím đánh” vì em đã quá quen rồi, mà em chỉ khóc vì “hiểu rằng thím tôi không đời nào chịu cho tôi đi học”. Những chi tiết đó hiện lên một cô bé đáng thương, bất hạnh, đọc đến đây, em cảm thấy vô cùng xúc động và cảm thông cho cô bé. Qua đó, em càng thấy rõ một điều răng bị thất học là nỗi đau khổ, bất hạnh nhất của tuổi thơ
Son Bùi
· 3 năm trước
Thank you lufy viet nam
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76696 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
65057 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
58328 -
56365
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43263 -
42639
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
42003 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35761
Gửi báo cáo thành công!
