Quảng cáo
2 câu trả lời 2084
Cô ơi, không biết cô có đọc được dòng lưu bút này không, nhưng cho dù cô có đọc được hay không cũng không còn quan trọng nữa đâu ạ mà điều quan trọng nhất đó là em rất vui khi được nói với cô những suy nghĩ tận đáy lòng mà từ lâu em muốn nói với cô, bây giờ cũng không quá muộn nhưng cũng chả sớm nữa: Em cảm ơn cô!
Thời gian trôi nhanh thật phải không cô. Mới khi nào em được chuyển qua lớp cô, bỡ ngỡ, bạn bè thì xa lạ nhưng giờ thì, thời gian chạy đến trường rồi lại bỏ đi, đã cuối cấp rồi, em cũng thân với mọi người nhiều hơn, và kể cả cô. Em được xem như một thành viên trong đại gia đình 12C4, không còn thấy tủi thân hay cô đơn như những ngày đầu nữa. Và từ đây em càng yêu quý cô hơn. Hoa mai tàn, hoa phượng bắt đầu nở, ngày tháng trôi qua nhưng cô vẫn vậy, vẫn tà áo dài đó, vẫn nụ cười đó bước vào lớp. Cô có lẽ là người duy nhất trong trường lo lắng và thương yêu chúng em nhất. Mỗi hôm có tiết hay có việc gì phải lên trường, cô luôn tranh thủ lên lớp sớm để hỏi han về lớp, có khi cô đợi tiết truy bài đầu giờ để nhắc nhở những bạn đi học trễ. Tuy là đi học trễ nhưng những lần như vậy lại tạo những tràn cười cho lớp càng làm cả lớp xích gần lại hơn.
Nhưng không phải lớp lúc nào cũng tốt. Đầu kỳ hai, có quá nhiều biến động đối với em, cũng như cả lớp. Lớp thì càng ngày đi xuống, nhiều bạn không lo học hành để chuẩn bị thi tốt nghiệp cho thật tốt, trong đó có cả em. Em đã to gan nghỉ học gần 1 tuần để đi net, lần cuối thì bị cô xuống tiệm net bắt tại chỗ và dẫn về trường. Lúc đó em thật sự rất giận và ghét cô vì sao cô lại làm vậy, đúng là suy nghĩ bồng bột đó đã làm cô buồn, đã làm cô mệt mỏi. Em xin lỗi cô nhiều lắm. Cuối cùng em suy nghĩ về những lời cô dạy bảo và em đã hiểu ra nhiều điều và càng yêu cô hơn, em nhận ra em của ngày hôm qua là con người thoáng qua thôi. Em đã sai hoàn toàn trong cách nghĩ đó.Còn hiện tại, em đã trưởng thành và chín chắn khá nhiều rồi ạ!
Cả lớp và cả em đang vì cô mà ngày ngày tiến bộ hơn, đơn giản một điều đó là em muốn cô cùng cười với chúng em khi lớp đùa, vui vẻ với lớp khi có tin vui. Không muốn cô phải buồn và mệt mỏi nữa vì thật ra, chúng em yêu cô như cô yêu chúng em vậy. Chỉ là lúc đó chúng em không hiểu cô, suy nghĩ bồng bột, nông nổi nhưng chúng em giờ đã hiểu ra rồi cô à. Càng hiểu cô thì càng yêu cô, thương cô hơn.Cô đã hi sinh thời gian và cả sức lực chỉ vì muốn chúng em có được hai chữ: Tốt Nghiệp!
Em cảm ơn cô vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Cô như một người mẹ thứ hai của em vậy. Ở nhà thì có mẹ, ở trường thì có cô, còn gì bằng nữa ạ. Một lần nữa em cảm ơn cô đã luôn là động lực giúp em vượt qua khó khăn, cạm bẫy trong cuộc sống bon chen này. Em hứa sẽ hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa, và 1 món quà không gì ý nghĩa hơn là em hứa với cô em sẽ thi thật tốt kì thi tốt nghiệp lần này để cô không phải buồn hay lo lắng nhiều như một đứa nhóc học lớp một. Để sau này khi về trường, ôm cô thật chặt và nói thầm vào tai cô: Em yêu cô!
Những dòng chữ này em viết bằng những giọt nước mắt từ đáy lòng của em. Tuy cô cấm con trai khóc nhưng cô ơi "Dù biết khóc là yêu đối nhưng những giọt nước mắt đó không phải là vô nghĩa"
Tập thể 12c4 mãi yêu cô!
Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Và giờ đây, khi viết những dòng này thì cũng là lúc chúng em sắp phải rời ghế nhà trường, xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường Nguyễn Trãi yêu dấu, để bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời. Em thầm cảm ơn dịp cuối cấp đã cho em có cơ hội gửi những lời tri ân này đến thầy cô, bè bạn, đến mái trường thân thương này..
Chúng em thấy mình rất may mắn khi được học với thầy. Nhờ có thầy mà tập thể 12A7 chúng em được đoàn kết, biết quý trọng nhau hơn. Trong suốt thời gian vừa qua, có rất nhiều lúc chúng em làm thầy phải buồn lòng và thất vọng. Giờ đây, chúng em thấy nhiều khi mình hành động còn quá bồng bột, chưa ý thức được hết mọi việc mình làm. Chúng em thấy mình thật có lỗi. Cảm ơn thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em. Cảm ơn thầy đã cho chúng em những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm ơn thầy đã cho chúng em những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh..
Đã ba năm chúng em học dưới mái trường này, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô, ba năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Tất cả chúng em, những học trò đến từ những vùng miền khác nhau của Tổ quốc đều cảm thấy mình thật sự may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Nơi đây chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời. Có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc. Nhưng bằng tất cả lòng yêu thương, sự tâm huyết, thầy cô cứ thế lôi cuốn sự chăm chú của chúng em. Có thể chúng em không nhớ hết từng bài giảng ấy nhưng chúng em sẽ không thể quên những dáng hình tận tụy bên bục giảng thân quen.
Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của gần 1000 học sinh và đặc biệt là của 306 học sinh khối 12 tới các thầy cô. Chúng em biết chặng đường học tập trước mắt còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng chúng em rất tự tin vì chúng em đã được thầy cô nuôi lớn trí tuệ, làm giàu lòng nhân ái – những phẩm cách quan trọng nhất của mỗi con người.
Bài viết tri ân thầy cô lớp 12
Gửi cô giáo yêu quý, cô Liên Hương
Thế là hết những ngày đi học
Phượng nở vội vàng giục giã mùa thi.. "
Cô ak, Trong cuộc đời con người có lẽ những kỉ niệm về thời học sinh là đẹp nhất cô nhỉ." Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò ", những trò nghịch ngợm, những tình cảm trong sáng.. là những hình ảnh gắn liền với tuổi học trò. Đời người đẹp nhất là thời học sinh, được vui vẻ, được học tập tại ngôi trường mình yêu thích là điều rất may mắn.
Với em, những kỷ niệm đẹp ấy lại càng trở nên lưu luyến, bâng khuâng, bịn rịn hơn bao giờ hết. Hè đã đến và khép lại bao điều: Tinh nghịch- hồn nhiên- dịu dàng màu áo trắng. Tán bàng non hứng đầy tràn vạt nắng và nỗi ngậm ngùi cứ vương vấn rưng rưng. Tháng 5 về, tháng 5 đã qua, mang theo cả khoảng trời sau ô cửa lớp. Lưu bút chuyền tay nhau, bạn bè rưng rưng khóc. Và cả những dòng cảm xúc rất thật, xúc động về thầy cô và mái trường..
Mấy buổi học cuối cùng em đã đi tìm cô, em muốn đưa cô cuốn sổ lưu bút để cô ghi cho em vài dòng.. nhưng em lại không thấy cô đâu. Buồn lắm cô ak. 3 năm không phải một khoảng thời gian dài, đối với em, thời gian ngắn hay dài không phụ thuộc vào từng khắc từng giờ mà thời gian trôi qua mà phụ thuộc vào những hành động, những kỉ niệm, những cảm xúc mà em có.
Còn nhớ khi bước vào cấp III, cũng trải qua một mùa hè của cấp II đầy nắng, lúc ấy bận rộn với bạn mới, trường mới, không cảm nhận rằng dòng thời gian trôi quá nhanh, bước vào hè mà không nhận ra rằng hè đang hiển hiện.
Cách đây 1 năm, em ngạc nhiên nhìn anh chị lớp 12 chụp hình, nô đùa, viết lưu bút, cũng thấy nao nao trong lòng, nhưng nhớ ra, còn học với nhau một năm nữa cơ mà..
Cô còn nhớ không lần em gặp cô ở dưới văn phòng để xin cô cho em vào lớp học. Ắn tượng đầu tiên của em về cô là nụ cười với giọng nói nhẹ nhàng. Hihi. Dù cô chỉ chủ nhiệm của em có một năm học thôi nhưng những kỉ niệm về cô em sẽ không bao giờ quên.
Em sẽ nhớ những buổi lao động cùng nhau. (nghĩ lại răng mà hồi lớp 10 toàn phải dọn hố rác cô hej). Hic. Hic.
Em sẽ nhớ những khi cô bắt từng đứa tự đứng lên giới thiệu về mình, rồi còn phải hát hoặc vẽ nữa chứ. Vui thật cô nhỉ?
Em sẽ nhớ những lần tranh nhau lên chữa bài để cộng điểm kiểm tra..
Em sẽ nhớ những lần đến nhà cô rồi hì hụp ăn mì tôm..
Nhớ lắm những lời dặn dò của cô, nhớ dáng cô khi giảng bài.. tất cả những khoảng khắc đó em sẽ mãi khắc ghi.
Nói sao cho hết những cảm xúc khó tả của khoảnh khắc ngày chia tay cuối cấp cô nhỉ. Chỉ mong sao thời gian quay ngược lại để nó được trở về ngày xưa dẫu biết rằng đó chỉ là trong mong ước nhưng vẫn mong được sống lại những khoảnh khắc của những chuỗi ngày thương yêu ấy. Từng hàng cây, từng gốc phượng, hình như cứ nhắc đến phượng người ta lại nhớ đến nhiều thứ. Những thứ mà chỉ tuổi học trò mới có. Chợt nhớ đến người cô mải miết giáo án, soạn bài. Không phải đến giờ mới nhận ra, nỗi nhớ về cô cũng đỏ rực như phượng..
Cô ak, 3 năm cấp 3 thế là hết thật rồi phải không cô? Xa trường, xa cô, xa bạn bè thật ư?
" Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ nghe tiếng ve trĩu cánh phượng hồng
Trang sách cũ xa rồi xa mãi
Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi nhớ bâng khuâng.. "
Viết đến đây chẳng biết viết tiếp gì nữa. Trong lòng cứ thấy nghẹn ngào xót xa. Cô ơi! Em nợ cô 1 lời xin lỗi. Em nợ cô 1 lời cảm ơn.
Cô ak. Lời cuối cùng em chúc cô luôn hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Chúc cô sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Mong cho những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với cô. Hãy luôn mỉm cười cô nhé. Cô biết không cô đẹp nhất khi cô cười đó. Hì.
P/s: Cô ơi ăn kẹo nữa không cô?
Lời tri ân thầy cô ngắn gọn
Đã ba năm chúng con sống dưới mái trường này. Ba năm chúng con được truyền dạy không chỉ kiến thức mà còn là cách sống, là đạo lí làm người. Chỉ ngày mai thôi, chúng con sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học ngày xưa thầy dạy, là những lời chỉ bảo của cô. Thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chúng con, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những đứa học trò bé bỏng. Thầy cô ơi, có thể đôi lúc chúng con thật bướng, thật lười và những lúc ấy con nào biết tóc thầy lại thêm sợi bạc, mắt cô lại hoen đỏ vì chúng con, nhưng chắc chắn thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những bồng bột đó. Bởi trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, chúng con vẫn cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của thầy, sự dịu dàng, ân cần của cô. Những lúc ấy chúng con nào biết có những đêm thầy cô thức trắng bên trang giáo án, có những buổi chìm trong cơn mưa lạnh ngắt thầy cô đến trường cho kịp giờ lên lớp. Chính vi những điều đó, chính lúc này, hơn bao giờ hết, con yêu những trang giáo án, những hạt bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy, bởi nó được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng con. Xin cho chúng em một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng con trên những bước đường gian nan phía trước.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
246830
-
76314
-
Hỏi từ APP VIETJACK51795
-
46076
-
43228
