“Xuân đương tới,nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non,nghĩa là xuân sẽ già,
Mà hết xuân,nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng,nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,”
(Vội Vàng-Xuân Diệu)
Quảng cáo
1 câu trả lời 382
Bài Văn Mẫu Phân Tích Đoạn Thơ Sau Trong Bài Vội Vàng: "Xuân Đang Tới... Tiễn Biệt"
Nhắc đến Xuân Diệu là nhắc đến một thi sĩ với hồn thơ thiết tha, rạo rực, mãnh liệt. Bài thơ Vội vàng được trích trong tập Thơ là một tác phẩm tiêu biểu đã thể hiện rõ nét độc đáo đó trong thơ ông. Đoạn thơ hay và ấn tượng nhất có lẽ là đoạn:
"Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt..."
Đây là đoạn thơ bộc lộ cảm nhận của tác giả về sự chảy trôi của thời gian, mùa xuân, cuộc đời và tuổ trẻ. Thời gian cứ tuần hoàn, cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời, xuân đến rồi xuân đi, thời gian thì vô tận mà đời người thì hữu hạn, ngắn ngủi. "Xuân còn non xuân sẽ già" như chính cuộc đời con người vậy, thanh xuân cũng sẽ chớm quá đi rồi tuổi già cũng sẽ tới. Đời người vốn vẫn xoay vòng theo lẽ tự nhiên, không điều gì có thể ngăn trở được thời gian.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK54280
-
50174
-
Hỏi từ APP VIETJACK1 39166