
???
Đồng đoàn
260
52
Câu trả lời của bạn: 21:34 02/02/2024
Chúng ta tự hào vì đất nước có những vị anh hùng tuy trẻ tuổi nhưng lại dũng cảm gan dạ và có một tấm lòng yêu nước sâu sắc như: Trần Quốc Toản, Kim Đồng, Lê Văn Tám… Trong đó, hình ảnh chú bé Lượm trong bài thơ cùng tên của tác giả Tố Hữu đã để lại trong em một ấn tượng sâu sắc về một chú bé đi liên lạc nhỏ tuổi hồn nhiên, lạc quan nhưng cũng không kém phần dũng cảm yêu nước.
Ngày chiến tranh chống giặc Pháp bắt đầu, Lượm vào Huế và tình cờ gặp được người chú của mình. Cậu bé có vóc người nhỏ nhắn gầy gò nhưng lại dẻo dai, linh hoạt. Nhiệm vụ đi liên lạc vô cùng nguy hiểm nhưng cậu lúc nào cũng giữ được vẻ hồn nhiên yêu đời. Lượm mặc bộ đồ đội viên đã sờn cũ, bám bẩn bao nhiêu là khói bom, bụi đường.
Chiếc túi cậu đeo trên vai lúc nào cũng phồng lên vì đựng nhiều giấy tờ thư từ quan trọng. Chiếc mũ ca-lô được Lượm đội lệch sang một bên trông rất đáng yêu nhưng đồng thời cũng tôn thêm vẻ chững chạc cho cậu. Làn da ngăm đen bởi những ngày chạy giữa trời nắng, vượt qua bao nhiêu mặt trận khói đạn mịt mù để giao những bức thư quan trọng cho đồng chí ta. Bởi thế, mái tóc đen của giờ đây cũng cháy vàng đi. Lượm có đôi mắt to, đen láy với ánh nhìn hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng không kém phần thẳng thắn, chững chạc. Mỗi khi cười, đôi mắt ấy híp lại làm vẻ lạc quan, yêu đời càng hiện thêm rõ. Lượm có đôi má gầy gò, lại đỏ lên như trái bồ quân mỗi khi cậu cười. Nụ cười của Lượm rất tươi khoe ra hàm răng đã bị súng, bị sâu vài chỗ. Và hình như lúc nào nụ cười đó cũng hiện diện trên môi Lượm.
Khi khoe với chú mình về cuộc sống, công việc của mình ở Đồn Mang Cá, niềm vui thể hiện rõ qua giọng nói khỏe khoắn, hăng hái và đầy sức sống của Lượm. Cậu bé liên lạc nhỏ tuổi hạnh phúc khi được góp phần vào cuộc kháng chiến giành lại Tổ quốc. Thỉnh thoảng, những lúc rảnh rỗi, Lượm thường nhảy chân sáo trên cánh đồng vàng quen thuộc gần đồn và huýt vang bài hát mà mẹ cậu đã hát ru cậu ngày nào. Lượm muốn được sống ở Đồn Mang Cá hơn là sống ở nhà dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Hằng ngày, cậu làm nhiệm vụ đi liên lạc. Cậu nhanh tay sắp xếp thư từ, giấy tờ vào chiếc túi xắc của mình sao cho thật ngăn nắp, gọn gàng rồi lại tất bật lên đường đi giao liên. Không sợ bom, khói, Lượm chạy qua mặt trận dưới làn mưa đạn.
Khuôn mặt không một chút sợ sệt. Đôi chân hoạt động nhanh nhẹn không ngừng nghỉ, luồn lách qua những chỗ nguy hiểm. Trong một lần làm nhiệm vụ, cậu bị giặc phát hiện. Dù đã ra đi nhưng hình ảnh cậu nằm trên thảm lúa, tay nắm chặt bông trông thanh thản như đang ngủ. Gió thổi nhè nhẹ làm đồng lúa gợn sóng, vang lên những âm thanh xào xạc như bài ca ru Lượm vào giấc ngủ. Thiên nhiên nhẹ nhàng mở rộng vòng tay ôm Lượm vào lòng. Lượm đã mãi mãi ra đi.
Dù đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ nhưng hình ảnh cậu bé Lượm hồn nhiên ngày nào sẽ luôn sống mãi trong tim mọi người. Lượm đã truyền tình yêu dân tộc, yêu hòa bình vào mọi người. Lượm quả thật là tấm gương sáng về tình yêu quê hương, đất nước cho chúng em noi theo.
Nhưng chiến tranh vẫn chứa nhiều tàn nhẫn. Vào một ngày tháng sáu, có giao liên đưa tin đến, tôi bàng hoàng được tin Lượm đã hi sinh. Mắt tôi nhoà đi theo lời kể của người liên lạc. Lượm hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Cháu bị một viên đạn địch bắn tỉa. Nhìn cháu nằm trên lúa, tay còn nắm chặt bông, lá thư đề “Thượng khẩn” còn nằm trong cái xắc.
Câu trả lời của bạn: 21:32 02/02/2024
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 21:16 02/02/2024
Đoạn văn mẫu số 1
Đến với bài thơ “Mây và sóng”, Ta-go đã giúp người đọc hiểu thêm về tình mẫu tử thiêng liêng. Tác giả đã gửi gắm vào bài thơ một câu chuyện mà người kể chuyện là em bé, người nghe là mẹ. Đứa trẻ trong bài đã kể cho mẹ về cuộc trò chuyện với người trong mây và trong sóng. Em đã được mời gọi đến thế giới kỳ diệu ở “trên mây” và “trong sóng”. Với sự hiếu kỳ của một đứa trẻ, em đã cất tiếng hỏi: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được?”, “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”. Đến khi nghe câu trả lời, em bé nhớ đến mẹ vẫn luôn chờ ở nhà và từ chối đầy kiên quyết: “ Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”, “Làm sao có thể rời mẹ mà đi được?”. Tình yêu thương của đứa trẻ dành cho người mẹ đã được thể hiện qua những câu hỏi tưởng chừng ngây thơ mà rất sâu sắc. Để rồi sau đó, em bé đã sáng tạo ra những trò chơi còn thú vị hơn của những người “trên mây” và “trong sóng”. Trong trò chơi đó, em sẽ là mây, là sóng tinh nghịch nô đùa; còn mẹ sẽ là vầng trăng, là bờ biển dịu hiền, ôm ấp và che chở con. Hình ảnh thơ được miêu tả tuy ngắn gọn nhưng cũng giúp chúng ta hình dung về thiên nhiên kỳ diệu, đẹp đẽ trong mắt của em bé. Nhà thơ cũng đã sử dụng trong bài thơ những lời thoại, chi tiết được kể tuần tự, vừa lặp lại vừa biến hóa kết hợp với hình ảnh giàu tính biểu tượng. Bài thơ chính là một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.
Đoạn văn mẫu số 2
“Mây và sóng” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Ta-go. Bài thơ đã gợi ra cho người đọc cảm nhận sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng. Em bé trong bài thơ được mời gọi đến thế giới kỳ diệu ở “trên mây” và “trong sóng”. Với sự hiếu kỳ của một đứa trẻ, em đã cất tiếng hỏi: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được?”, “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”. Nhưng khi em bé nhớ đến mẹ vẫn luôn chờ đợi mình ở nhà, em đã từng chối đầy kiên quyết: “Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”, “Làm sao có thể rời mẹ mà đi được?”. Chẳng có niềm hạnh phúc nào bằng được ở bên cạnh mẹ mặc dù thế giới ngoài kia nhiều hấp dẫn. Để rồi, em bé đã sáng tạo ra những trò chơi còn thú vị hơn của những người “trên mây” và “trong sóng”. Trong trò chơi đó, em sẽ là mây, là sóng tinh nghịch nô đùa; còn mẹ sẽ là vầng trăng, là bờ biển dịu hiền, ôm ấp và che chở con. Những câu thơ giàu tính tự sự và miêu tả nhưng lại góp phần bộc lộ cảm xúc của nhân vật trong bài thơ. Ta-go đã sử dụng trong bài thơ những lời thoại, chi tiết được kể tuần tự, vừa lặp lại vừa biến hóa kết hợp với hình ảnh giàu tính biểu tượng. Bài thơ chính là một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.
Đoạn văn mẫu số 3
Bài thơ “Mây và sóng” của Ta-go đã gợi ra cho người đọc cảm nhận sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng. Tác giả đã xây dựng những cuộc trò chuyện vô cùng thú vị, hấp dẫn. Em bé trong bài thơ được mời gọi đến thế giới kỳ diệu ở “trên mây” và “trong sóng”. Với sự hiếu kỳ của một đứa trẻ, em đã cất tiếng hỏi: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được?”, “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”. Nhưng khi em bé nhớ đến mẹ vẫn luôn chờ đợi mình ở nhà, em đã từng chối đầy kiên quyết: “ Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”, “Làm sao có thể rời mẹ mà đi được?”. Niềm hạnh phúc của em là được ở bên cạnh mẹ mặc dù thế giới ngoài kia nhiều hấp dẫn. Để rồi, em bé đã sáng tạo ra những trò chơi còn thú vị hơn của những người “trên mây” và “trong sóng”. Trong trò chơi đó, em sẽ là mây, là sóng tinh nghịch nô đùa; còn mẹ sẽ là vầng trăng, là bờ biển dịu hiền, ôm ấp và che chở con. Từ đó, chúng ta đã hiểu hơn về tình cảm mẫu tử đẹp đẽ.
Câu trả lời của bạn: 21:09 02/02/2024
Ngay đầu bài thơ tác giả đã đặt một câu hỏi tu từ: “Ai về thăm mẹ quê ta/ Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm…” Mặc dù đã rời xa mảnh đất nghĩa tình ấy từ rất lâu thế nhưng tác giả chưa bao giờ quên được hình ảnh người mẹ già tần tảo sớm hôm của mình. Có lẽ không chỉ tác giả mà tất cả chúng ta cũng đều có nỗi nhớ mẹ như thế nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào, cuối cùng chỉ dám thầm thương trong lòng.
“Bầm ơi có rét không bầm?
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruôt gan bầm lại thương con mấy lần
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu.”
Tiếng kêu “Bầm ơi” nghe thật xót xa làm sao, nó còn là tiếng gọi đầy thân thương của một người con. Hình ảnh người mẹ run rẩy lội dưới bùn trong thời tiết không thể khắc nghiệt hơn khiến cho người con không thể kiềm được nước mắt. Đáng lẽ ra tuổi ấy mẹ phải được con gái phụng dưỡng, nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già ấy vậy mà vì thương các con, vì chiến tranh xảy ra triền miên nên mẹ không quản ngại khó khăn làm việc để cùng các con chiến đấu.
Hình ảnh người mẹ Việt Nam với đức tính chịu thương chịu khó từ lâu đã in sâu vào trong tiềm thức của những người con, đặc biệt là hình ảnh người mẹ, người vợ trong cảnh chiến tranh.
Luận điểm 2: Những người mẹ vệ quốc quân
Thương bầm con luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho bầm, ấy vậy mà cảnh nước mất nhà tan con không đành lòng phải dứt áo ra đi. Nhà thơ hiểu được tâm trạng của những người con đang có mẹ, rằng các mẹ hãy yên lòng “Thương con bầm chớ lo nhiều bầm nghe”. Đó là lời dặn dò dịu dàng nhất của người con dành cho mẹ. Dù con có khôn lớn như thế nào thì về nhà con vẫn là một đứa trẻ trong lòng mẹ.
Dù “con ra tiền tuyến xa xôi” với nhiều gian khổ khó khăn thì bên cạnh con cũng là những đồng chí và còn có cả những hậu phương vững chắc như bầm. Những người mẹ ấy cũng “Bao bà cụ từ tâm như mẹ/ Yêu quý con như đẻ ra con/ Cho con nào áo nào quà/ Cho con củi sưởi, cho nhà con ngơi.”
Luận điểm 3: Lời hẹn ước của con
Những người chiến sĩ ra đi chiến đấu đôi khi chẳng còn ngày trở về thế nên lời hứa ấy chỉ đơn giản là bao giờ hết giặc, đất nước bình yên con sẽ về. Tố Hữu cũng vậy, ông chẳng thể biết được mình sẽ đi trong vòng bao lâu mà chỉ có thể gửi những câu nói động viên cho bầm yên lòng.
“Con đi, con lớn lên rồi
Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con!
Nhớ con, bầm nhé đừng buồn
Giặc tan, con lại sớm hôm cùng bầm.
Mẹ già tóc bạc hoa râm
Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con…”
Những ai đã từng sống trong cảnh mưa bão của đạn chắc sẽ hiểu được cảm giác gia đình đoàn tụ nó thiêng liêng và ấm áp như thế nào. Bầm ở nhà với nỗi nhớ thương con da diết, liệu sau chuyến đi này con có trở về nhà nữa hay không? Nỗi nhớ của người mẹ cứ như thế, nó đau khổ, nó thật thảm thương làm sao.
Có thể thấy được sự khéo léo và tài tình của nhà thơ Tố Hữu thông qua những câu thơ đầy nhẹ nhàng. Và phải có nhiều cảm xúc lắm tác giả mới có thể viết ra những dòng thơ xúc động đến vậy. Chắc hẳn rằng những chiến sĩ phải rời xa quê hương lúc bấy giờ khi đọc bài thơ này sẽ phải bật khóc vì quá cảm động.
Thông qua bài thơ Bầm ơi của tác giả Tố Hữu chúng ta mới càng hiểu thêm về thời chiến tranh ngày xưa, tình cảm quân và dân ta ấm áp như thế nào. Ở những nơi mà bộ đội đi qua đều được người dân đón tiếp ra nhiệt tình, họ yêu thương và trân quý tình cảm của những người con đi xa nhà ấy, họ mong rằng tinh thần đoàn kết của mình sẽ làm nên sức mạnh với nhiều chiến thắng vẻ vang.
Kết bài
Tình cảm của người mẹ dành cho con từ trước đến nay luôn thiêng liêng và vĩ đại, nó được xuất hiện rất nhiều trong văn chương, trong âm nhạc. Dù ở bất cứ thời nào dù hòa bình hay chiến tranh thì tình cảm ấy vẫn được những người mẹ, người con trân quý.
Hình ảnh người mẹ trong thời chiến lại còn cao đẹp hơn, bởi họ không chỉ là hậu phương vững chắc cho người chiến sĩ mà còn là nguồn động viên rất lớn đến các chiến sĩ bộ đội. Bài thơ Bầm ơi của tác giả Tố Hữu thể hiện được trọn vẹn tình cảm ấy, tôn vinh vẻ đẹp của những người mẹ. Với nhịp thơ nhẹ nhàng, bài thơ gieo rắc vào lòng chúng ta thật nhiều tình cảm, tiếng ru dịu dàng.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 21:07 02/02/2024
Một bà nông dân mang hai giỏ trứng ra chợ bán, mỗi giỏ có 30 trứng. Trong giỏ trứng bé , bà dự định sẽ bán với giá 1 đồng được 3 quả. Giỏ trứng to bàn sẽ bán 1 đồng 2 quả. Tuy nhiên khi ở chợ bà thay đổi ý định, bà để trứng lẫn lộn và bán với giá 2 đồng được 5 quả. Như thế có lợi cho bà so với ý định ban đầu không?
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 20:54 02/02/2024
Truyện ngụ ngôn chắc chẳng còn xa lạ với chúng ta nữa và câu chuyện “Rùa và thỏ” của La-Phông-Ten cũng vậy. Câu chuyện không chỉ là để giải trí mà còn là bài học sâu sắc. Bài học ấy được gửi gắm và thể hiện qua hai nhân vật: rùa và thỏ.
Truyện kể rằng, ở rừng sâu kia có con Thỏ huênh hoang, nó cho rằng nó là người chạy nhanh nhất ở đây mà chẳng thèm để ai vào mắt. Thỏ đã chê bai, coi thường Rùa là kẻ chậm chạp, dù có cố gắng cả đời cũng chẳng thể nào nhanh lên được. Nghe vậy, Rùa tức giận và thách Thỏ thi chạy với mình. Kiêu ngạo nắm chắc phần thắng, Thỏ ta nhận lời. Thỏ chạy nhanh nên chỉ một lát đã bỏ lại Rùa ở phía xa. Nhưng Thỏ nghĩ rằng: mình chạy nhanh như thế, Rùa còn lâu mới đuổi kịp chứ đừng nói là thắng. Nên ta làm một giấc đã. Hết đuổi bướm bắt hoa, rồi ngủ một giấc Thỏ đã bỏ quên Rùa. Rùa biết mình chậm chạp nhưng vẫn chẳng bỏ cuộc, vẫn tiếp tục chạy. Do ngủ quên nên khi Thỏ giật mình tỉnh giấc thì Rùa đã về đích từ lúc nào. Dù không cam lòng nhưng thắng bại đã rõ Thỏ đành phải nhận thua.
Thỏ và Rùa là đại diện cho hai loại người trong xã hội.
Thỏ là kẻ có tài nhưng lại huênh hoang, hống hách coi trời bằng vung để rồi phải lãnh một bài học đắt giá. Ỷ vào việc mình được trời phú cho đôi chân nhanh nhạy, hoạt bát Thỏ lên mặt coi thường những người khác, nghĩ rằng mình là nhất. Đến đây, ta bỗng nhớ đến chú Dế Mèn hống hách của Tô Hoài, kẻ cũng từng nghĩ mình “ đứng đầu thiên hạ”. Và ở thực tế những người tự phụ này có rất nhiều. Họ cho rằng mình tài năng, mình xuất sắc mà xem thường sự cố gắng và nỗ lực của người khác. Nhưng họ đâu biết ở ngoài kia giỏi hơn họ có biết bao người, núi này cao ắt có núi khác cao hơn. Và chẳng cần ngọn núi nào cao hơn thì họ cũng đã thua trên con đường thành công rồi. Vì sao ư? Vậy thì hãy đến với nhân vật Rùa. Rùa là đại diện cho những người tuy không xuất chúng nhưng lại kiên trì, luôn nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc. Ông cha ta đã có câu “ cần cù bù thông minh” và Rùa là người như thế. Biết mình chẳng thông minh bằng nhưng luôn nỗ lực, luôn kiên định với mục đích đề ra và luôn học hỏi tiếp thu. Chẳng như Thỏ, ỷ mình có tí tài năng thì kênh kiêu coi thường tự phụ, cho rằng mình đã quá hoàn hảo và chẳng cần phải vội vì chẳng ai đuổi kịp mình. Đó quả là một suy nghĩ ngu ngốc, cũng bởi cái suy nghĩ đó mà Thỏ đã thảm bại dưới tay người mà mình từng cười vào mặt.
Qua hai nhân vật này, tác giả muốn gửi gắm đến độc giả một thông điệp vô cùng sâu sắc: hãy luôn khiêm tốn và luôn rèn luyện trau dồi kiến thức. Đặc biệt là đừng bao giờ tự phụ, tự mãn với những điều mình đã.
Mong rằng từ hai nhân vật trên, chúng ta, đặc biệt là các bạn học sinh sẽ rút ra cho mình bài học ý nghĩa. Hãy luôn học tập không ngừng vì điểm số hôm nay không phải là mãi mãi.
Câu trả lời của bạn: 20:43 02/02/2024
Trong đoạn trích, nhân vật cậu bé Bào được miêu tả là một đứa trẻ nghịch ngợm, tinh nghịch và đầy sáng tạo. Cậu bé thường xuyên tạo ra những trò đùa, những câu chuyện tưởng chừng không có thực nhưng lại mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh. Tác giả gửi gắm tình cảm thái độ yêu thương và cảm kích đối với cậu bé Bào thông qua cách miêu tả và những hành động của nhân vật này.
Về tình yêu thương trong cuộc sống, tôi tin rằng nó là một yếu tố quan trọng để chúng ta có thể sống hạnh phúc và đồng cảm với nhau. Tình yêu thương không chỉ là sự quan tâm và chăm sóc mà còn là sự hiểu biết và tha thứ. Nó giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và cộng đồng xung quanh. Tình yêu thương cũng là nguồn động lực để chúng ta vượt qua khó khăn và thách thức trong cuộc sống. Chỉ có khi ta yêu thương và được yêu thương, chúng ta mới cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Câu trả lời của bạn: 20:37 02/02/2024
Ở quê tôi (vùng Đông Triều), ai cũng biết câu chuyện "Con hổ có nghĩa". Chả là đã lâu lắm rồi, ở vùng này có một bà họ Trần chuyên làm nghề đỡ đẻ. Một buổi sáng nọ, người làng thấy bà Trần mặt mũi tái xanh, cứ ngồi yên trên bậc cửa như kẻ mất hồn. Gặng hỏi mãi, bà mới cho biết đêm qua bà bị hổ bắt đi nhưng may nó không ăn thịt. Người làng phải đợt đến tận trưa, khi đã định thần, bà Trần mới kể cho mọi người toàn bộ câu chuyện đêm qua...
Đêm ấy tôi đi ngủ sớm vì ngoài trời gió rít lạnh căm căm. Nhưng đến khoảng nửa đêm, khi nghe có tiếng gõ cửa, tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi nghĩ chắc lại có ai gọi đi đỡ đẻ nên như thường lệ, tôi dạy và ra mở cửa ngay. Lạ thay! Khi mở cửa, ngoài trời vẫn tối om mà tôi chẳng thấy ai. Ngỡ là mình ngủ mê nên tôi lại đóng cửa đi vào. Vừa đặt lưng lên giường tôi lại nghe tiếng gõ như lần trước. Tôi đứng dậy đi ra nhưng lần này vừa mở cửa, tôi liền trông thấy một con hổ đực rất to đang phóng thẳng về mình. Thế là tôi sợ hãi chết ngất đi.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm giữa một khoảng đất rộng bên cạnh là hai con hổ lớn. Lúc ấy tôi nghĩ, chắc mình chỉ còn con đường chết. Nhưng quan sát kỹ, tôi thấy con hổ cái đang kêu gào lăn lộn, hai chân trước cào đất liên hồi. Ngay lúc ấy, con hổ đực tiến lại gần tôi, nó lấy mõm hích hích vào tay tôi rồi nhìn thẳng về phía con hổ cái. Lúc ấy tôi sợ hãi vô cùng. Nhưng thấy tôi mắt con hổ không dữ dằn mà còn tỏ vẻ van lơn, tôi cũng thấy đỡ lo.
Lúc này, như một linh cảm, tôi nhìn vào bụng con hổ cái. Tôi phát hiện ra ngay, con hổ cái sắp sinh. Nghề nào thức nấy, vốn lúc nào cũng mang theo túi thuốc trong người, tôi bèn lấy ra, hoà vào nước cho con vật uống. Tôi còn giúp xoa bụng hổ, lát sau, hổ cái sinh được ba chú hổ con. Hổ đực vô cùng mừng rỡ đùa giỡn với lũ con.
Một lúc sau, hổ đực hai chân quỳ xuống rồi đào lên ở một góc cây một cục bạc khác to. Hổ đực dùng miệng ngậm thả cục bạc vào tay tôi. Biết là hổ đền ơn, tôi bèn nhận lấy. Tôi vừa cầm cục bạc thì con hổ gật gật cái đầu rồi quay lưng đi trước. Trong đêm tối, tôi theo hổ ra đến bìa rừng mà lòng còn thấy rất hãi hùng.
Nghe xong câu chuyện, người làng ai cũng mừng cho bà và khen vợ chồng con hổ kia có nghĩa.
Người làng còn kể tiếp: Năm ấy mất mùa, làng đói, nhờ cục bạc kia, bà Trần đã sống qua ngày. Lại nói về con hổ, một lần kia nó được một người tiều phu cứu vì lần ấy nó hóc phải một miếng xương bò. Về sau, mỗi năm, nó lại trả ơn người nọ một lần. Cho đến khi người ấy chết rồi con hổ vẫn sống ơn nghĩa như xưa.
Câu trả lời của bạn: 20:34 02/02/2024
Bài làm
Cái rét se lạnh của mùa đông đã qua đi, những tia nắng ấm áp bắt đầu ló dạng trên bầu trời vốn chỉ có một màu xám xịt. Và đây cũng là thời điểm người dân ở xóm em náo nức, tưng bừng chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền của dân tộc.
Vào những ngày này, làng xóm như thay đổi. Những ngôi nhà thơm nức mùi vôi mới. Đường xá không lúc nào ngớt người qua lại. Trẻ con thì tươi cười hớn hở, thanh niên diện những bộ đồ thật bảnh, còn người lớn thì người vui, người buồn, đủ vẻ. Sáng hôm nay, em cùng ba dọn dẹp sửa sang nhà cửa, lau dọn lại bàn thờ của tổ tiên. Mẹ đi chợ về, đem theo một giỏ đồ ăn. Nào là giò chả, bánh, kẹo, mứt và cả một con gà mái mơ béo xù để dành cúng tất niên. Em nghe mẹ nói với bố:
– Anh đưa thêm tiền đi. Tết đến, bao nhiêu thứ phải mua, có mấy đồng tiêu sao đủ.
Bố chắt lưỡi một cái rồi rút ví ra. Tết đến, em cảm nhận được một cái gì đó vui vẻ, hối hả, đợm vẻ lo toan mà ngày thường không thể nào có được. Thế rồi ngày cuối năm cũng đến, mọi người ai cũng đều dự trữ thức ăn cho ba ngày Tết. Nhà em cũng chuẩn bị lọ hoa, bình đẹp,… Bữa cúng tất niên được cả nhà quây quần, sum họp đông đủ và vui. Loay hoay mãi cũng đến đêm giao thừa. Em được bố mẹ cho đi chơi chợ hoa, vô số loại hoa đua nhau khoe sắc làm em như có cảm tưởng như mình bị lạc vào xứ sở của mùa xuân. Em ngắm hoa mãi tới mười giờ đêm, chỉ còn hai tiếng nữa là có màn pháo hoa ngọn mục mà em đã trông chờ cả một năm. Mọi người từ khắp các ngõ tuôn ra đường, Con đường trước kia rộng thênh thang, vậy mà bây giờ không nhích nổi một bước chân. Thấy thế, bố em liền gởi xe vào một nhà trông tre với giá mười nghìn đồng rồi cố gắng len lỏi giữa đám đông để được thấy pháo nổ thật rõ. Bỗng “Đoàng” pháo hoa tưng bừng nổ báo hiệu một năm mới an khang thịnh vượng đã hiện diện trong từng ngôi nhà trên khắp đất nước Việt Nam thân yêu này.
Câu trả lời của bạn: 20:32 02/02/2024
Thuyết minh về Tết Nguyên đán ngắn gọn
Cứ mỗi mùa xuân về, bao trái tim con người lại háo hức đón chờ. Tết nguyên đán từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa Việt. Nó không chỉ là ngày chào mừng năm mới mà còn là dịp để con người sum họp. Vì vậy không chỉ Việt Nam mới có ngày Tết mà nó còn được phổ biến rộng rãi ở một số nước thuộc châu Á.
Chữ Tết có nhiều cách gọi khác nhau như: Tiết, Tết, Tết cổ truyền, Tết Nguyên đán,… nhưng người Việt chúng ta thì thường hay gọi là “Tết Nguyên đán”. “Nguyên” và “đán” là hai chữ Hán mang ý nghĩa là đổi sang một buổi sáng hay một năm mới.
Tết Nguyên đán thực chất được bắt nguồn ở Trung Quốc vào thời Tam Hoàng và được tổ chức vào tháng giêng hằng năm. Tết Nguyên đán (hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền, năm mới hay chỉ đơn giản Tết) là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam và một số các dân tộc chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc khác. Vì Trung Quốc và một số nước chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc dùng lịch pháp theo chu kỳ vận hành của mặt trăng nên Tết Nguyên Đán muộn hơn Tết Dương lịch (còn gọi nôm na là Tết Tây).
Tết Nguyên Đán chia làm ba giai đoạn. Đầu tiên là thời gian giáp Tết, thường từ 23 tháng Chạp (ngày ông câu ông Táo). Gần đến Tết, mọi đơn vị đều được nghỉ làm, học sinh được nghỉ từ 27-28 âm lịch. Tiếp theo là ngày 30 hay còn gọi là Tất Niên. Ngày này mọi người tảo mộ ông bà hay những người thân trong gia đình đã khuất. Quan trọng nhất, vào tối 30, mọi người đều chuẩn bị đón giao thừa - thời khắc đặc biệt chuyển từ năm cũ sang năm mới - đón một khởi đầu mới. Từ xưa, phong tục của người dân Việt là đêm Tất Niên phải ở nhà làm mâm cơm cúng trời đất, ông bà tổ tiên và có tục lệ xông đất - tức người đầu tiên bước vào nhà sau 12 giờ đêm sẽ là người mang lại may mắn hay xui xẻo cho năm sau. Nhưng ngày nay, tục lệ đó đã phần nào bị lu mờ. Mọi người thường ra ngoài đón giao thừa: ở công viên hay nơi công cộng có thể ngắm pháo hoa rõ nhất. Quan niệm người xông đất cũng đã không còn nguyên vẹn. Theo tục xưa người xông đất phải là người không ở trong gia đình nhưng ngày nay khi người ta đi chơi đêm tất niên về đều tự coi là xông đất cho nhà mình.Ngày mùng 1 là ngày đầu tiên của năm mới, là ngày bắt đầu dịp lễ cổ truyền long trọng nhất của người Việt. Đây là dịp hội hè, vui chơi và cho những người tha hương tìm về với quê hương, gia đình, tưởng nhớ tổ tiên.
Tết đến, mọi người kiêng kị nóng giận, cãi cọ, quét nhà sợ mang lại điềm gở, mất tài mất lộc vào năm mới. Đây là dịp để mọi người tha thứ, hàn gắn, chuộc lỗi cho những điều không may đã xảy ra vào năm cũ. Ngày Tết của dân tộc Việt có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt. Tết là lúc mọi nhà sum họp, quây quần bên nhau. Đó cũng là lúc mọi người cùng nhìn lại một năm cũ đã qua và ước nguyện cho một năm mới sắp tới. Tết giúp cho con người gần gũi, xích lại gần nhau hơn, tha thứ, bỏ qua cho nhau mọi lỗi lầm. Bởi thế, ai mà không nhớ Tết, không mong đến Tết?
Mỗi một dân tộc, một quốc gia đều có những phong tục, tập quán riêng. Tết Nguyên đán của người Việt Nam là một sự kiện đặc biệt mang nét văn hóa đặc sắc đã được lưu truyền qua bao thế kỷ. Mặc dù trải qua thời gian với bao biến động của lịch sử, các phong tục đã ít nhiều bị mai một và pha trộn nhưng đã là người Việt thì dù ở đâu, đi đâu, trái tim vẫn luôn hướng về cội nguồn dân tộc mình.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 22:00 01/02/2024
Thói quen hút thuốc lá cũng đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trong xã hội hiện nay. Mặc dù hiểu rõ về tác hại của thuốc lá tuy nhiên đại bộ phận đa số là nam giới lại khó lòng mà từ bỏ được thói quen hút thuốc này. Trong vài năm trở lại đây việc hút thuốc lá bị xã hội xem như một vấn nạn bởi vì nó xảy ra ở mọi lúc mọi nơi từ những nơi đông đúc như đường phố, khu mua sắm, cho đến cả nơi riêng tư như là trong nhà. Đặc biệt, hiện nay không chỉ có người đàn ông mới hút thuốc mà ngay cả phụ nữ hay thanh niên số người hút thuốc cũng đang tăng lên. Họ hút thuốc chủ yếu là để giải toả stress hay căng thẳng trong công việc tuy nhiên cũng có nhiều bạn thanh niên hút chỉ vì thích thể hiện mình sành điệu và chịu chơi.
Hiện nay, tình trạng hút thuốc lá đang diễn ra phổ biến và lan tràn trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là đối với giới trẻ nói riêng. Thật không quá khó để bắt gặp hình ảnh các cô cậu vẫn còn đang ở lứa tuổi teen nhưng trên tay và miệng ngậm tẩu thuốc, thậm chí có nhiều bé trai chưa đầy mười tuổi cũng đã biết hút thuốc. Trên các phương tiện thông tin đại chúng hay mạng xã hội đôi khi cũng xuất hiện những video quay lại hình ảnh những cậu bé mới lớn đang hút thuốc với mục đích chứng tỏ bản thân. Khói thuốc thực sự đã xâm nhập và len lỏi vào lớp học - nơi vốn dĩ là thế giới của kiến thức và những con chữ. Trong làn khói thuốc độc hại là những gương mặt thơ ngây, hồn nhiên và không hề hay biết rằng bản thân đã mở toang ra cánh cửa để bệnh tật xâm nhập vào cuộc đời mình. Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến thực trạng đáng lo ngại trên? Thực trạng hút thuốc lá đang lan truyền rộng rãi trong giới trẻ hiện nay là từ ý thức của bản thân nhiều bạn học sinh. Với quan niệm lệch lạc cho rằng hút thuốc là một cách chứng tỏ sự chững chạc, trưởng thành và thể hiện được cá tính của bản thân nên nhiều bạn đã tập tành việc hút thuốc rồi dần dần hình thành thói quen sử dụng thuốc lá. Bên cạnh đó, không hiếm bạn hút thuốc do tâm lý bắt chước và nghe theo bạn bè và cũng có nhiều bạn tìm đến thuốc lá như một giải pháp giúp giảm đi stress, căng thẳng. Vô hình trung, các bạn còn chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về tác hại của thuốc lá. Hút thuốc lá có tác hại rất nghiêm trọng cho chính người sử dụng cũng như những người xung quanh. Trong thuốc lá có chứa thành phần Nicotin là một chất gây nghiện. Vậy nên nhiều người lúc ban đầu chỉ hút nháp, hút thử rồi sau đó đã trở thành thói quen không thể bỏ. Trong thuốc lá có một số thành phần như ammoniac, chất DDT là tác nhân chủ yếu gây nên những căn bệnh về tim mạch, phổi và đường hô hấp. Nếu hút thuốc trong thời gian dài và thường xuyên có thể dẫn tới mắc bệnh ung thư phổi hoặc ung thư vòm họng. Theo nghiên cứu hiện nay, hút thuốc cũng là nguyên nhân giảm tuổi thọ của chúng ta. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đối với người hút, khói thuốc cũng tác động gián tiếp tới nhiều người xung quanh. Người ta gọi đó là hút thuốc lá gián tiếp. Những người xung quanh, tuy không trực tiếp hút thuốc nhưng có thể gián tiếp hít khói thuốc, việc ảnh hưởng gián tiếp đó cũng gây nên các hậu quả tương tự như đối với người trực tiếp hút thuốc vậy. Hiện nay, có rất nhiều hình thức được đưa ra để hạn chế số lượng người hút thuốc lá. Trên nhiều phương tiện thông tin tuyên truyền của Việt Nam, người ta đã quá quen thuộc với câu nói "Buy now, pay later". Có ý nghĩa rằng nếu bạn mua thuốc lá hôm nay thì sau này bạn sẽ phải trả giá cho hành vi của mình và chính sức khoẻ của bạn. Ở Việt Nam, trên mỗi gói thuốc lá cũng có ghi những hàng chữ cảnh báo: "Hút thuốc lá có hại đến sức khoẻ" kèm theo đó là các thông tin như người mắc ung thư phổi, mất răng, suy dinh dưỡng vì hút thuốc lá. Nhằm cảnh báo người mua tác hại nguy hiểm của thuốc lá từ đó hạn chế người hút thuốc lá. Những hành động thiết thực đó đã đem đến nhiều kết quả khả quan, khi hiện nay có khoảng 70% người nghiện thuốc lá đang hy vọng có thể bỏ hẳn thuốc lá. Mặc dù việc bỏ thuốc lá là vô cùng khó khăn. Bởi khi mới bỏ thuốc cảm giác trong người sẽ rất khó chịu, bồn chồn không yên, miệng đắng. Nhưng với sự kiên trì và quyết tâm bỏ thuốc của bản thân, người nghiện thuốc có thể ngậm một chiếc kẹo cao su hoặc tự làm những việc mình yêu thích như chơi tennis, nghe nhạc, đi dạo cho vơi đi cảm giác thèm thuốc.
Chính vì những điều đó, chúng ta cần có những biện pháp kịp thời để hạn chế tối đa tình trạng này xảy ra ở giới trẻ. Gia đình và nhà trường cần có cách giáo dục, nâng cao nhận thức cũng như có cách xử lý phù hợp cho con em mình về việc hút thuốc lá. Mỗi người hãy là một tấm gương tốt, nói không với thuốc lá để trẻ học theo. Cần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhân thức của toàn dân về tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức phong trào tập huấn, truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Vì một xã hội lành mạnh, vì sức khoẻ cho cộng đồng, mỗi người chúng ta cùng chung tay góp sức nói không với thuốc lá. Cùng nhau tuyên truyền, cùng nhau nhắc nhở khuyên bảo nhau nói không với thuốc lá điều đó sẽ làm cho người thân và mội người xung quanh có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Câu trả lời của bạn: 21:57 01/02/2024
Dân tộc ta có rất nhiều truyền thống tốt đẹp từ trước đến nay. Một trong số đó phải kể đến chính là sự sẻ chia trong cuộc sống.
Chia sẻ là việc sẵn sàng san sẻ với mọi người niềm vui nỗi buồn. Khi thấy người khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn sẵn sàng dang tay giúp đỡ mà không màng tư lợi. Người có lòng yêu thương, sự đồng cảm, chia sẻ là người sống chan hòa với người khác, sẵn sàng giúp đỡ, cho đi mà không mong nhận lại. Chia sẻ vô cùng quan trọng trong cuộc sống, mỗi chúng ta hãy sống, yêu thương, chia sẻ với người khác cũng như yêu thương chính bản thân mình.
Người sống có sự đồng cảm, chia sẻ là những người sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà không màng đến tư lợi của bản thân. Họ sống vì tập thể, vì người khác, biết nghĩ đến lợi ích chung của tập thể, của mọi người. Bên cạnh đó, họ cũng là những người biết lan tỏa những hành động, những thông điệp tốt đẹp đến người khác cũng như tuyên truyền những thông điệp đó để nó lan tỏa tốt hơn. Sự chia sẻ có vai trò vô cùng to lớn đối với cuộc sống của con người: Khi giúp đỡ, san sẻ với người khác, ta không chỉ giúp cuộc sống của họ tốt hơn mà ta sẽ nhận lại sự kính trọng, niềm tin yêu của họ dành cho mình. Một xã hội tràn ngập tình yêu thương là một xã hội vô cùng đáng sống. Mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội này giàu tình cảm hơn, phát triển văn minh hơn.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn có không ít người có tính ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết đến bản thân mình mà không cần suy nghĩ cho người khác, lại có những người vô cảm mặc kệ nỗi đau của đồng loại, dù trong khả năng của mình cũng không giúp đỡ người khác… những người này cần phải xem xét lại thái độ sống của bản thân mình.
Mỗi người sống yêu thương, chan hòa một chút thì cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Câu trả lời của bạn: 21:48 01/02/2024
Bài thơ “Viếng lăng Bác” ra đời vào năm 1976, đây là thời điểm đất nước hòa bình, hai miền thống nhất, nhà thơ có dịp ra thăm lăng Bác. Bài thơ thể hiện niềm kÍnh trọng và tình yêu thương và tiếc nuối của tác giả cũng như đồng bào miền Nam khi ra thăm Bác. Bài thơ đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc và thành công nhất là Hoàng Hiệp có cùng nhan đề.
Khổ cuối của bài thơ thể hiện sự thương nhớ và tâm nguyện của nhà thơ sau khi viếng Bác và trở về miền Nam để tiếp tục dựng xây, bảo vệ đất nước, bảo vệ miền Nam kiên cường, máu lửa của tổ quốc.
“Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này…”
Khi phải rời miền Bắc, rời lăng Bác nhà thơ đã không thể nào kìm được lòng mình nữa, tuôn trào nước mắt. Những khổ thơ ở trên đã diễn tả cảm xúc mãnh liệt nhưng nhà thơ vẫn cố kìm giữ trong đến khổ thơ cuối thì cảm xúc của nhà thơ đã tuôn theo dòng nước mắt tuôn rơi. Từ ngữ biểu cảm đã bộc lộ được nỗi xúc động trào dâng lên tới đỉnh điểm.
Từ cái nỗi xúc động đó tác giả thể hiện ước nguyện của mình:
“Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này…”
Điệp ngữ “muốn làm” khiến cho nhịp thơ nhanh, dồn dập, giúp tác giả thể hiện được khát vọng mãnh liệt của mình. Khát vọng đó được bộc lộ qua những hình ảnh thơ vừa đẹp vừa gợi cảm “con chim hót”, “đóa hoa tỏa hương”, “cây tre trung hiếu” tất cả để làm đẹp cho nơi Bác nằm, cũng như tác giả muốn dâng lên Bác những gì tinh hoa nhất của mình để Bác bình yên, thanh thản trong giấc ngủ ngàn thu.
Các từ “đâu đây”, “trong lăng”, “chốn này” càng nhấn mạnh thêm cái ước mơ của tác giả được ở mãi bên Bác, lưu luyến không muốn rời. Sự khát khao này của nhà thơ cũng là khát khao chung của rất nhiều người, bởi vì:
“Ta bên người, người tỏa sáng bên ta,
Ta bỗng lớn ở bên người một chút”
Viễn Phương cũng cảm nhận được điều đó khi được ở bên Bác Hồ. Ấn tượng nhất trong khổ cuối là hình ảnh “cây tre trung hiếu”, cây tre này khiến cho chúng ta nhớ lại hình ảnh “hàng tre” ở đầu bài thơ. Hai hình ảnh “hàng tre” và “cây tre trung hiếu” đã làm nên kết cấu đầu cuối tương ứng rất chặt chẽ. Nếu như mỗi người là một cây tre trung hiếu thì cả dân tộc sẽ là hàng tre trung hiếu với Bác. Tác giả nhắc lại một lần nữa hình ảnh “cây tre” để nhấn mạnh tình cảm gắn bó, trung thành với Bác, nguyện suốt đời thực hiện lý tưởng của người và đây cũng chính là ước nguyện của cả dân tộc.
Theo bước chân của nhà thơ Viễn Phương từ khi đến lăng cho tới khi ra về chúng ta nhận ra được dòng cảm xúc của nhà thơ thể hiện một cách liền mạch và càng lúc càng phát triển. Nỗi đau cứ được dâng cao và đến khổ cuối thì dâng lên tới đỉnh điểm, nỗi đau ấy cũng chính là tiếng lòng của tất cả người dân Việt Nam.
Tác giả chưa bao giờ có ước muốn sẽ làm điều gì đó cao cả, kỳ vĩ mà chỉ là “con chim hót”, “đóa hoa tỏa hương” mà thôi, đó là những hình ảnh vô cùng nhỏ bé, bình dị nhưng đó là tất cả những gì tác giả muốn, miễn sao được ở bên Bác.
Với hình ảnh “cây tre” ở khổ 1 là hình ảnh bất khuất, kiên cường thì đến khổ thơ cuối này hình ảnh “cây tre trung hiếu chốn này” là hình ảnh nghệ thuật nhân hóa, đó là tấm lòng thành kính, trung thành của tác giả dâng lên Bác, hay nói rộng ra đó là tình cảm của toàn dân tộc kính dâng lên người.
Nếu như ở mấy khổ trên địa từ nhân xưng, chủ thể nói tới là tác giả, là “con” thì ở khổ cuối chủ thể đó bị ẩn đi, không phải tác giả không nhắc tới nữa mà lúc này chủ thể là tất cả người con Việt Nam chứ không riêng gì tác giả nữa. Khổ cuối khép lại đó là cảm giác chia tay, xa cách về không gian địa lý, thời gian nhưng nó lại gần gữi trong ý chí và tình cảm, lòng trung hiếu.
Khổ thơ cuối bài thơ “Viếng lăng Bác” thể hiện lòng thành kính và xúc động của nhà thơ khi được vào viếng lăng Bác. Bài thơ có giọng điệu trang trọng, nhiều hình ảnh ẩn dụ và gợi cảm, ngôn ngữ giản dị mà cô đúc. Bài thơ chính là tâm tình, là lời tri ân, sự biết ơn của con dân gửi tới vị cha già kính yêu của dân tộc, cả đời gắn bó, sát cánh, hy sinh cho sự nghiệp của cả dân tộc.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 21:44 01/02/2024
Tại quận Cao Bình có hai vợ chồng. Tuổi đã cao nhưng vẫn chưa có con. Ngọc Hoàng thấy họ tốt bụng liền sai Thái tử đầu thai xuống làm con. Cậu bé vừa sinh ra thì cha đã mất. Về sau, người mẹ cũng qua đời. Cậu sống lủi thủi một mình ở gốc đa. Người dân trong vùng gọi cậu là Thạch Sanh. Cả gia tài của cậu chỉ có lưỡi búa mà người cha để lại.
Lần nọ, một người hàng rượu là Lí Thông tình cờ ngang qua gốc đa. Hắn thấy Thạch Sanh khỏe mạnh, liền lân la tới hỏi chuyện làm quen và kết nghĩa huynh đệ. Thạch Sanh dọn về sống cùng mẹ con Lí Thông. Bấy giờ, trong vùng có một con chằn tinh hung dữ. Nó bắt dân làng mỗi năm phải nộp cho nó một mạng người. Đúng lúc đến lượt nhà Lí Thông, hắn liền nghĩ kế để Thạch Sanh đi nộp mạng thay. Thạch Sanh bị Lí Thông lừa, vui vẻ đồng ý đi canh miếu thờ thay. Đêm ấy, chàng đang lim dim ngủ thì con quái vật định vồ lấy chàng, Thạch Sanh lấy rìu, đánh nhau với chằn tinh. Con quái vật chết, hiện nguyên hình. Thạch Sanh chặt đầu con quái vật đem về. Về nhà, mẹ con Lí Thông sợ hãi, nhưng khi nghe Thạch Sanh kể rõ sự tình. Lí Thông lại lừa Thạch Sanh đó là con vật vua nuôi, rồi bảo chàng trốn đi. Còn Lí Thông đem đầu con chằn tinh vào dâng vua và được thưởng.
Nhà vua có công chúa đến tuổi lấy chồng, mở hội kén rể. Trong buổi lễ, công chúa bị một con đại bàng khổng lồ quặp đi. Thạch Sanh tình cờ nhìn thấy, dùng cung tên bắn nó rồi lần theo vết máu biết được hang của đại bàng. Thạch Sanh gặp Lí Thông, cùng đi cứu công chúa. Thạch Sanh bị bỏ lại dưới hang. Ở đây, chàng đã cứu được con Vua Thủy Tề, được mời xuống thủy phủ chơi và tiếp đãi chu đáo. Sau khi trở về, chàng bị oan hồn chằn tinh và đại bàng hãm hại, bị bắt vào ngục tối. Công chúa sau khi được cứu trở về liền không nói, không cười. Khi nghe tiếng đàn của Thạch Sanh, công chúa bỗng cười nói vui vẻ. Vua thấy lạ bèn cho gọi Thạch Sanh vào gặp. Chàng liền đem hết nỗi oan kể cho vua nghe. Bấy giờ mọi người liền hiểu ra, còn Lí Thông thì bị trừng trị thích đáng.
Thạch Sanh được vua gả công chúa. Lễ cưới được tổ chức tưng bừng. Hoàng tử các nước chư hầu kéo quân sang đánh. Thạch Sanh đem đàn ra gảy, tiếng đàn của chàng vừa cất lên đã khiến quân sĩ mười tám nước bủn rủn chân tay xin hàng. Chàng cho sai nấu cơm thiết đãi, quân sĩ thấy niêu cơm bé xíu liền khinh thường. Họ ăn mãi không hết liền kéo nhau về nước.
Câu trả lời của bạn: 21:28 01/02/2024
Một con ếch sống trong cái giếng sâu. Xung quanh nó chỉ có vài anh nhái, chị cua và cậu ốc.
Hằng ngày, khi ếch cất tiếng kêu của mình lên là lại tạo ra âm thanh vang vọng khắp giếng. Những người bạn xung quanh nghe tiếng kêu mà cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nó tự cho mình là chúa tể. Mỗi khi ngước nhìn lên cao, ếch lại thấy bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung.
Một năm nọ, trời mưa tầm tã suốt mấy ngày liền. Nước mưa chảy xuống giếng, dần dần dâng cao lên đến tận miệng giếng. Ếch theo đó mà thoát ra khỏi cái giếng. Cảnh vật bên ngoài thật khác lạ. Ếch vẫn quen thói cũ, cứ bước đi huênh hoang trên đường. Nhìn lên bầu trời, nó cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Ở dưới miệng giếng, bầu trời chỉ bé bằng một chiếc vung. Nhưng lúc này, bầu trời rộng lớn biết bao nhiêu. Vì quá mải ngắm nhìn bầu trời mà ếch không nhìn thấy một bác trâu đi ngang qua. Bác trâu nói:
- Kìa, cậu ếch kia. Tránh đường cho ta đi!
Ếch nghe xong, liếc nhìn bác trâu, chẳng có chút sợ hãi mà cứ nghênh ngang bước tiếp. Thế rồi, nó bị bác giẫm chết lúc nào không hay.
Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” đã gửi gắm bài học rằng chúng ta không nên chủ quan, kiêu ngạo và coi thường những người xung quanh. Mỗi người cần phải biết nhìn xa trông rộng dù hoàn cảnh và môi trường sống có giới hạn.
Kể lại một truyện ngụ ngôn - mẫu 9
Từ xưa, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng vẫn sống hòa thuận với nhau. Một ngày nọ, cô Mắt than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng:
- Bác Tai, hai anh và tôi đều làm việc vất vả, chỉ có lão Miệng chỉ ăn không ngồi rồi. Tôi tính, chúng ta không làm việc nữa, xem lão Miệng có sống được không.
Cậu Chân, cậu Tay thấy phải, liền nói:
- Đúng đấy! Vậy chúng ta hãy đến nói cho lão Miệng rằng lão hãy tự lo lấy thân.
Thế rồi, Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cùng kéo đến lão Miệng. Ngang qua nhà bác Tai, họ thấy bác ngồi im lặng như nghe ngóng điều gì. Cả ba cùng chạy vào và nói:
- Bác Tai ơi, chúng cháu đang định đến nhà lão Miệng. Lão cần phải biết từ nay chúng cháu sẽ không làm cho lão ăn nữa. Lâu nay, chúng cháu và bác đã vất vả rồi. Bác có đi cùng không ạ?
Bác Tai tán thành ngay:
- Phải, phải… Bác sẽ đi cùng các cháu!
Thế rồi, họ cùng đi đến nhà lão Miệng. Đến nơi, họ chẳng thèm chào hỏi, mà nói thẳng với lão:
- Chúng tôi đến đây không phải để chào hỏi, mà để thông báo với ông rằng: Kể từ nay, chúng tôi sẽ không làm việc nuôi ông nữa. Chúng tôi đã vất vả quá nhiều rồi.
Nghe vậy, lão Miệng ngạc nhiên lắm. Lão lựa lời nói cho họ bớt giận, và bàn bạc lại:
- Xưa này, chúng ta vẫn sống hòa thuận, vui vẻ. Sao nay mọi người lại có suy nghĩ như vậy? Nếu có điều gì không hài lòng, mọi người hãy nói ra để chúng ta cùng bàn bạc.
Nhưng cả bốn đều lắc đầu, cùng nói:
- Không cần bàn bạc gì cả. Chúng tôi đã quyết định như vậy rồi. Kể từ này, ông hãy tự lo lấy thân.
Thế rồi, họ kéo nhau ra về. Từ đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Ngày này qua ngày khác, họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không muốn chạy nhảy như trước, cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, hai mí mặt nặng trĩu. Bác Tai lúc nào cũng thấy ù ù. Đến ngày thứ bảy, họ không thể chịu được nữa, đành họp nhau lại để bàn. Bác Tai cố nói với cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay:
- Các cháu, chúng ta đã sai lầm rồi. Chúng ta nếu không làm cho lão Miệng có cái ăn thì chúng ta sẽ bị tê liệt cả. Lão Miệng không làm đi làm, nhưng lão có công việc là nhai. Trước kia sống với nhau thân thiết như thế, nay tự dưng chúng ta gây nên chuyện. Lão Miệng phải ăn thì chúng ta mới khỏe được.
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay nghe lấy làm phải, liền cố gượng dậy đi theo bác Tai đến nhà lão Miệng. Đến nơi, họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả hai môi, hai hàm khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay vội vã đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần dần tỉnh lại. Còn những người khác cũng thấy khỏe mạnh hơn. Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại sống thân thiết như trước, không còn tị nạnh nhau.
Câu trả lời của bạn: 21:08 01/02/2024
Phản ứng của dd X với các hóa chất
Dd X chứa Fe2+, SO42-
Bột Cu
Cu là kim loại mạnh hơn Fe, nên có thể khử Fe2+ thành Fe trong dung dịch.
Fe2+ + Cu → Fe + Cu2+
Khí Cl2
Cl2 là chất oxi hóa mạnh, có thể oxi hóa Fe2+ thành Fe3+.
2Fe2+ + Cl2 → 2Fe3+ + 2Cl-
Ag
Ag là kim loại mạnh hơn Fe, nên có thể khử Fe2+ thành Fe trong dung dịch.
Fe2+ + Ag → Fe + Ag+
Dd Na2CO3
Na2CO3 là bazơ mạnh, có thể tác dụng với ion H+ trong dung dịch axit tạo thành nước và muối trung hòa.
Na2CO3 + 2H+ → 2Na+ + CO2 + H2O
Dd HI
HI là axit mạnh, có thể tác dụng với ion SO42- trong dung dịch axit tạo thành muối trung hòa và axit yếu.
2HI + SO42- → I2 + SO2 + 2H2O
Khí H2S
H2S là axit yếu, có thể tác dụng với ion SO42- trong dung dịch axit tạo thành muối trung hòa và axit yếu hơn.
H2S + SO42- → S + H2SO3
Bột Fe
Fe là kim loại mạnh hơn Fe, nên không có phản ứng.
Dd KMnO4
KMnO4 là chất oxi hóa mạnh, có thể oxi hóa Fe2+ thành Fe3+.
2Fe2+ + KMnO4 + H2O → 2Fe3+ + MnO2 + KOH
Kết luận
Như vậy, các hóa chất có thể phản ứng được với dd X là: Cu, Cl2, Ag, Na2CO3, HI, H2S, KMnO4.