Quảng cáo
2 câu trả lời 313
Sinh động, mới mẻ, hấp dẫn,... đó là những gì mà công nghệ thông tin, công nghệ kĩ thuật số... đã mang đến cho đời sống con người. Nhưng bên cạnh đó, không ít những thành quả của khoa học kĩ thuật đang bị lạm dụng gây ra những hiện tượng “nghiện” đầy nguy hiểm. Hiện tượng nhiều học sinh, sinh viên hiện nay “nghiện” ka-ra-ô-kê cũng là một trong số những trường hợp đó.
Về bản chất, chúng ta không thể phủ nhận những tác dụng to lớn của ka-ra-ô-kê . Ka-ra-ô-kê là một loại hình giải trí lành mạnh. Mỗi khi có dịp vui, bạn bè có thể cùng nhau đi hát ka-ra-ô-kê; âm nhạc, lời ca, tiếng hát có thể trở thành nguồn vui, tiếng cười giúp chúng ta giải toả căng thẳng, gắn bó thêm tình bạn bè bằng hữu.
Tuy nhiên, cũng giống như một số thành tựu khoa học kĩ thuật khác, ở nhiều bạn trẻ, ka-ra-ô-kê bị lạm dụng và gây ra nhiều tác hại.
Ở nhiều thành phố, thị trấn, thị xã,... có những dãy phố ka-ra-ô-kê dài hút mắt, có những cửa hàng ka-ra-ô-kê quy mô lớn chứng tỏ sự chuyên nghiệp của loại hình giải trí này càng cao, nhiều ngôi nhà mặt đường gần khu dân cư không bỏ qua cơ hội kinh doanh cũng mở hàng ka-ra-ô-kê,... Nếu chỉ đơn thuần là phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh, phục vụ những cuộc gặp gỡ bạn bè xả “stress”... thì đâu cần đến nhiều quán ka-ra-ô-kê như vậy? Mặt khác, những quán ka-ra-ô-kê dường như hoạt động cả ngày, đặc biệt là vào những buổi tối. Một câu hỏi đặt ra: giới trẻ có thực sự cần đến nhiều quán ka-ra-ô-kê như vậy để phục vụ cuộc sống của mình không?
Sự thật đã trả lời cho chúng ta. Nhiều bạn trẻ đến với ka-ra-ô-kê như một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Bất kì một sự việc gì cũng là lí do để họ “đi ka-ra-ô-kê”. Sinh nhật, cuối tuần, quần áo mới,... Thực chất của những cuộc ka-ra-ô-kê như vậy là dịp để họ tụ tập, hò hét và ... say xỉn! Có những cuộc hát thâu đêm, có những giọng hét-nhiều-hơn-hát, có những nhóm ra khỏi phòng hát không còn được một người tỉnh táo, họ thậm chí gây sự với ngay chủ cửa hàng,... Giá của những cuộc ka-ra-ô-kẽ như vậy lại không hề “mềm” chút nào. Nó liên tục tăng lên chóng mặt, giá cụ thể tuỳ thuộc vào chất lượng phòng hát, chất lượng âm thanh nhưng có lẽ không dưới bốn mươi ngàn đồng một tiếng. Vậy là đã rõ, những cuộc hát hò vô bổ như vậy chỉ là sản phẩm của những bạn trẻ không biết trân trọng sức lao động, không biết trân trọng đồng tiền, thậm chí coi những cuộc hát hò ấy như một thứ trang sức cho sự giàu có của cha mẹ mình. Đó là mục đích của họ sau mỗi cuộc ka-ra-ô-kê chăng? Lúc ấy, ka-ra-ô-kê đã trở thành kẻ đồng phạm của thói ăn chơi, đua đòi đáng lên án.
Việc "nghiện” ka-ra-ô-kê đang lấy đi sức lực, thời gian, tiền bạc và hơn hết là sự vô tư, trong sáng của tuổi trẻ.
Sa đà vào những hoạt động như vậy, một điều dễ hiểu là những bạn trè ấy không có thời gian cho việc học hành, cho những hoạt động ngoại khoá bổ ích, hiển nhiên không có cả thời gian cho gia đình, người thân. Vậy rồi tương lai những người bạn ấy sẽ ra sao?
Nguyên nhân của lối sống ấy bắt nguồn từ việc những bạn trẻ ấy chưa xác định được lí tưởng sống đúng đắn, họ ham vui chơi, đua đòi, lười biếng, và chỉ quen thói hưởng thụ. Sinh ra trong sự nuông chiều của gia đình, không biết trân trọng những giá trị chân thực của đồng tiền và quan trọng là không chịu học tập, rèn luyện đã biến họ trở thành những người Việt trẻ hư hỏng, đáng chê trách. Vậy thì trước lối sống sai lầm ấy của những bạn trẻ này, trách nhiệm thuộc về việc giáo dục của gia đình họ nhưng phần lớn là do việc tự nhận thức và quá trình tự rèn luyện của bản thân mỗi con người mà thôi.
Ka-ra-ô-kê là những phát minh có ích cho cuộc sống con người nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách thì chúng sẽ gây những tác hại vô cùng to lớn. "Nghiện” ka-ra-ô-kê là biểu hiện của sự tiêu cực khi sử dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật này. Tuổi trẻ chúng ta - thế hệ tiên phong trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ - không thể là những con nghiện, là những nô lệ cho ka-ra-ô-kê, hay bất cứ phương tiện máy móc nào khác. Các bạn trẻ, chúng là hãy là những chủ nhân thông minh của những thành quả khoa học kĩ thuật!
Không thể phủ nhận gần đây, vấn nạn loa thùng, karaoke di động công suất lớn đã gây náo loạn, bức xúc trong xã hội; nhất là ở khu vực phía Nam, từ thành thị đến nông thôn.
Loa thùng di động trước đây chỉ dùng trong hoạt động bán hàng rong, nhỏ lẻ, với âm thanh vừa phải. Nhưng những năm gần đây, xã hội phát triển, điều kiện sống của người dân được cải thiện cả về kinh tế lẫn hoạt động tinh thần. Minh chứng, ngành điện tử phát triển ngày càng nhanh chóng, khó tránh khỏi việc nhà nhà, người người dễ dàng mua loa thùng về sử dụng cho mục đích vui chơi, đám tiệc linh đình.
Điều đáng nói là việc lạm dụng loa thùng, karaoke vào mọi không gian, mọi thời gian, chỉ để thảo mãn sở thích hát hò của bản thân, đặc biệt là một bộ phận giới trẻ.
Thậm chí, việc hát hò diễn ra ngày càng không có quy luật. Bất kể đám cưới, đám thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật, tân gia, họp mặt đến đám tang, thăm viếng, những chiếc loa âm thanh công suất lớn ngang nhiên “khủng bố” xóm làng.
Hệ lụy ở đây không chỉ là sự phiền hà, bức xúc vì âm thanh quá lớn, gây mất an ninh trật tự; ảnh hưởng đến sức khỏe của người chung quanh, nhất là người già, trẻ nhỏ cần không gian nghỉ ngơi, mà nghiêm trọng hơn là gây mâu thuẫn, ẩu đả, gây thương tích, án mạng như vụ việc đau lòng tại huyện Bình Chánh, TP.HCM vào tháng 4 vừa qua, cũng vì nhắc nhở hàng xóm ngừng hát karaoke.
Tình làng nghĩa xóm theo đó mà sứt mẻ, người thì mất mát, kẻ thì lâm vào cảnh tù tội.
Dù người dân đã nhiều lần “cầu cứu” đến cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần áp dụng chế tài xử phạt. Nhưng vấn nạn này vẫn tồn tại, do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chuyên môn về môi trường, văn hóa, công an, chính quyền địa phương cơ sở.
Các bên cứ đùn đẩy, chờ đợi nhưng chưa kiên quyết xử lý kịp thời, khiến người dân chủ quan, thậm chí cho rằng họ được phép giải trí, tự do hát hò ầm ĩ suốt ngày đêm.
Đáng nói, TP.HCM đang thực hiện chủ đề “Năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị” nhưng thành phố chỉ lo xây dựng văn hóa nhưng chưa chú trọng xâu dựng nếp sống văn minh đô thị. Các biện pháp xử lý thiếu sự phối hợp và chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở.
Cụ thể, Sở Văn hóa thể thao thành phố thì không có chức năng đo tiếng ồn; xử lý vi phạm an ninh trật tự lại thuộc trách nhiệm công an; trong khi chính quyền cơ sở thì lơ là quản lý. Do đó, việc sớm đưa tiêu chí hạn chế tiếng ồn vào hương ước, quy ước là đúng đắn. Cần có quy định chi tiết tiếng ồn không được vượt quá bao nhiêu đề xi ben, trong không gian như thế nào….
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa thể thao và ngành Công an cần tham mưu giải pháp cũng như có chế tài pháp lý. Từ đó, nhà nước có cơ sở để quy trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, tránh đá qua lại “quả bóng trách nhiệm”.
Trong đó, vấn đề xử lý loa thùng, karaoke di động, giữ gìn an ninh trật tự thuộc trách nhiệm của công an cơ sở. Công an cơ sở phải rà soát và năm rõ địa bàn để kịp thời xử lý, nhắc nhở người dân, thay vì ngó lơ, chờ đợi sự chỉ đạo từ cấp trên.
Ngược lại, phía người dân cũng tự giác nhận thức, không nên vì sở thích cá nhân, thích thể hiện, khoe mẻ mà gây phiền, bức xúc cho người xung quanh. Tốt nhất là người lớn nên gương mẫu để giáo dục con em trở thành người ứng xử có văn hóa với gia đình, hàng xóm và cộng đồng.
Chỉ có sự chung tay của chính quyền và người dân thì vấn nạn karaoke, loa thùng di động mới được dẹp bỏ, trả lại bình yên cho xóm làng, khu dân cư. Lúc đó, người dân vừa được thỏa mãn nhu cầu ca hát, vừa xây dựng nên hoạt động văn hóa tinh thần tốt đẹp trong nhân dân
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
58506 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
29200 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
28514 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
27533 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
25927 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
24729

