viết đoạn văn kể lại lúc bé Thu chia tay anh Sáu (chiếc lược ngà)
Quảng cáo
3 câu trả lời 631
Khi chia tay, ông bộc lộ tình yêu con sâu nặng.Anh không dám lại gần con, chỉ nhìn con bằng ánh mắt trìu mến, buồn rầu , đó là Ánh mắt cho thấy nỗi xót xa, cả sự yếu đuối của 1 người lính trước tình cảm gia đình. Giọt nước mắt mà ông cố giấu, lời hứa trở về cùng chiếc lược ngà cho con đã gói trọn tình cảm yêu thương, gắn bó sâu sắc, mãnh liệt mà ông dành cho con.Từ đó ta thấy tình yêu con của ông Sáu đã chiến thắng mọi khoảng cách của sự biệt li. Tình cảm ấy luôn vẹn nguyên, ấm áp và tràn đầy. Các hình ảnh của bé Thu khi chia tay Phản ứng không nhận anh Sáu quyết liệt bao nhiêu thì khi nhận ra cha tình cảm ấy lại càng sâu nặng bấy nhiêu. Trong giờ phút cuối cùng trước khi cha đi, tình cảm dồn nén bấy lâu nay bùng lên thật mãnh liệt, mạnh mẽ.Nó thét tiếng “Ba” xé ruột, xé gan. Đó là tiếng “ba” nó mong chờ bấy lâu nay, tiếng gọi ấy khiến ông Sáu rơi lệ.Rồi nó nhảy tót lên ôm chặt lấy ông Sáu, hôn vào tóc, vai, mặt, mũi và cả vết thẹo dài trên mặt ông. Chân nó quắp chặt lấy ba, như thể không muốn cho ông rời đi. Tất cả những hành động ấy cho thấy Thu yêu thương ba vô cùng, một tình yêu mãnh liệt, chân thành, thắm thiết. Tình yêu đó được bộc lộ một cách cảm động qua hoàn cảnh éo le của chiến tranh.
Mình nhớ buổi sáng hôm ấy, buổi chia tay ba, mình theo ngoại về. Bà con lối xóm đến rất đông. Má mình lo chuẩn bị đồ cho ba. Ba tiếp khách. Chẳng ai đế ý đến mình. Mình đứng ở góc nhà. Mắt nhìn ba chăm chăm. Mọi cử chỉ lời nói của ba mình cố ghi vào lòng. Mấy lần mình định lao ra ôm lấy ba mà không dám. Đến khi mang ba lô trên vai sau, khi đã dặn dò mọi người, ba mới đưa mắt nhìn mình, cái nhìn âu yếm, buồn đau khó tả, bao nhiêu năm qua trong kí ức non nớt của mình vẫn ghi đậm hình ảnh đôi mắt ấy, đôi mắt buồn thương mênh mộng. Không thấy ba nói gì, chỉ biết mình sắp phải xa người thân yêu nhất, mình thét lên: "B...a...ba..." rồi ôm chặt lấy ba. Mình nức nở khóc. Mình vừa khóc, vừa hôn khắp nơi trên khuôn mặt ba mình. Mình hôn cả vết thẹo dài bên má ba mình nữa. Rồi tay mình giữ ghì chặt cổ ba, chân cấu lấy người ba, mình không cho ba đi. Hai ba con mình cùng khóc. Mãi sau, mọi người dỗ dành mãi, mình mới cho ba đi. Mình có ngờ đâu đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng của cha con mình. Ba mình đã hi sinh nhưng hình ảnh ba vẫn đi về trong giấc mơ thấm đẫm nước mắt của mình.
Mình nhớ buổi sáng hôm ấy, buổi chia tay ba, mình theo ngoại về. Bà con lối xóm đến rất đông. Má mình lo chuẩn bị đồ cho ba. Ba tiếp khách. Chẳng ai đế ý đến mình. Mình đứng ở góc nhà. Mắt nhìn ba chăm chăm. Mọi cử chỉ lời nói của ba mình cố ghi vào lòng. Mấy lần mình định lao ra ôm lấy ba mà không dám. Đến khi mang ba lô trên vai sau, khi đã dặn dò mọi người, ba mới đưa mắt nhìn mình, cái nhìn âu yếm, buồn đau khó tả, bao nhiêu năm qua trong kí ức non nớt của mình vẫn ghi đậm hình ảnh đôi mắt ấy, đôi mắt buồn thương mênh mộng. Không thấy ba nói gì, chỉ biết mình sắp phải xa người thân yêu nhất, mình thét lên: "B...a...ba..." rồi ôm chặt lấy ba. Mình nức nở khóc. Mình vừa khóc, vừa hôn khắp nơi trên khuôn mặt ba mình. Mình hôn cả vết thẹo dài bên má ba mình nữa. Rồi tay mình giữ ghì chặt cổ ba, chân cấu lấy người ba, mình không cho ba đi. Hai ba con mình cùng khóc. Mãi sau, mọi người dỗ dành mãi, mình mới cho ba đi. Mình có ngờ đâu đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng của cha con mình. Ba mình đã hi sinh nhưng hình ảnh ba vẫn đi về trong giấc mơ thấm đẫm nước mắt của mình.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
72011
-
44569
-
25910
-
16171
-
14648
-
13224