ঌSoɲαуα_k̫a̫r̫i̫n̫t̫o̫. k̫a̫r̫i̫n̫t̫o̫.
Hỏi từ APP VIETJACK
Viết 1 kết thúc khác cho tác phẩm:" Hai đứa trẻ "
Quảng cáo
2 câu trả lời 240
Liên vỗ vai em ngồi xuống chõng. An cũng ngồi xuống và ngả đầu vào vai Liên. Tiếng vang động của xe hỏa đã nhỏ dần, và mất dần trong bóng tối, lắng tai cũng không nghe thấy nữa. Sao trên trời vẫn lấp lánh. Cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động, chỉ còn đêm khuya, tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn. Từ phía ga, bóng đêm lồng với bóng người đi về; chị Tí đương sửa soạn đồ đạc và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng, còn vợ chồng bác xẩm ngủ gục trên manh chiếu tự bao giờ.
Bỗng từ xa, Liên thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông cao cao, đang đi về phía này. Liên thầm nghĩ:” Quái, sao lại có hành khách còn lại ga nhỉ, tàu đã đi rồi mà”
Người đàn ông ấy tiến càng gần và tới quầy hàng của Liên:
- Chào cháu, cháu còn bán không?
- Bác muốn mua gì ạ?
- Bán cho bác mấy phong thuốc lào nhé!
- Vâng
Liên nhanh lẹ gói mấy phong thuốc lào vào túi cho vị khách lạ. Người khách bỗng hỏi:
- Hai cháu còn nhỏ thế, không đi học sao?
Liên gượng cười:
- Không ạ.
- Thế cháu có thích đi học không?
- Thích chứ ạ! Nhưng mà ở cái phố huyện này, điều đó cháu không dám nghĩ tới!
Vị khách dường như nhẹ thở dài, ông nói:
- Bác tính thành lập một trường học ở đây, bác sẽ ở đây một thời gian để khảo sát tình hình, bác mong muốn mọi đứa trẻ đều có quyền được đi học, được có cơ hội đổi đời, thoát khỏi lối mòn tăm tối này!
Liên nghe rất ngạc nhiên, bỗng thấy kính trọng người đàn ông trước mặt nhiều hơn. Trong tâm trí Liên thấp thoáng hiện ra hình ảnh lớp học sáng sủa với những bài giảng ý nghĩa.
Người đàn ông ngỏ lời:
- Ngày mai bác lại quay lại nhé, chắc chắn ta sẽ xây trường học nhanh chóng để cho các cháu được học con chữ, để đổi đời!
Nói rồi người đàn ông chào từ biệt Liên rồi đi, khuất dần vào màn đêm. Khi ấy, làn gió đêm man mác thổi nhẹ trên da mặt Liên, rồi lướt về nơi xa xôi, nơi ấy Liên thấy có một thứ ánh sáng chói loà rực rỡ đang chờ đợi hai chị em và cả những đứa nhỏ ở phố huyện này.
...Xem thêm
Bỗng từ xa, Liên thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông cao cao, đang đi về phía này. Liên thầm nghĩ:” Quái, sao lại có hành khách còn lại ga nhỉ, tàu đã đi rồi mà”
Người đàn ông ấy tiến càng gần và tới quầy hàng của Liên:
- Chào cháu, cháu còn bán không?
- Bác muốn mua gì ạ?
- Bán cho bác mấy phong thuốc lào nhé!
- Vâng
Liên nhanh lẹ gói mấy phong thuốc lào vào túi cho vị khách lạ. Người khách bỗng hỏi:
- Hai cháu còn nhỏ thế, không đi học sao?
Liên gượng cười:
- Không ạ.
- Thế cháu có thích đi học không?
- Thích chứ ạ! Nhưng mà ở cái phố huyện này, điều đó cháu không dám nghĩ tới!
Vị khách dường như nhẹ thở dài, ông nói:
- Bác tính thành lập một trường học ở đây, bác sẽ ở đây một thời gian để khảo sát tình hình, bác mong muốn mọi đứa trẻ đều có quyền được đi học, được có cơ hội đổi đời, thoát khỏi lối mòn tăm tối này!
Liên nghe rất ngạc nhiên, bỗng thấy kính trọng người đàn ông trước mặt nhiều hơn. Trong tâm trí Liên thấp thoáng hiện ra hình ảnh lớp học sáng sủa với những bài giảng ý nghĩa.
Người đàn ông ngỏ lời:
- Ngày mai bác lại quay lại nhé, chắc chắn ta sẽ xây trường học nhanh chóng để cho các cháu được học con chữ, để đổi đời!
Nói rồi người đàn ông chào từ biệt Liên rồi đi, khuất dần vào màn đêm. Khi ấy, làn gió đêm man mác thổi nhẹ trên da mặt Liên, rồi lướt về nơi xa xôi, nơi ấy Liên thấy có một thứ ánh sáng chói loà rực rỡ đang chờ đợi hai chị em và cả những đứa nhỏ ở phố huyện này.
Do mình thấy chưa có bài, cho nên có người giải giúp mình, rồi mình chia sẻ cho những bạn nào cần
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
88726 -
Hỏi từ APP VIETJACK74138
-
57220
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47834 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41540 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
40069 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
38165 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
32555
Gửi báo cáo thành công!
