Nguyễn Thảo
Hỏi từ APP VIETJACK
Phân tích hai câu thơ:"Áo bào thay chiếu anh về đất-Sông Mã gầm lên khúc độc hành"
Quảng cáo
1 câu trả lời 2250
4 năm trước
Bụi mờ của thời gian qua đi, bao năm tháng anh dũng cho một đất nước hào bình nồng thắm, cho tình người sâu nặng nghĩa chung. Các anh lính kiêu sa thời ấy, hình ảnh anh đẹp đẽ làm sao, sự hi sinh chẳng cần đáp đền cũng chẳng cần nhớ mặt đặt tên. Anh - người lính hùng dũng cho quãng đường khát chiến, anh đẹp từ lí tưởng đến tâm hồn, kể cả khi "không mọc tóc" " quân xanh màu lá" còn cả những ánh mắt quắc thước tinh anh về một niềm tin kiêu hãnh. Hình ảnh những chàng trai ngày ấy làm trái tim độc giả luôn rưng rức không nguôi, nhắc đến anh người ta hưởng ta ứng được sự tàn khốc của chiến tranh. Khó khăn, vất vả, những thăng trầm đã lấy đi những hình hài nhỏ bé nhưng công ích thì lớn lao:
"Áo bào thay chiếu anh về đất", anh dũng đến mấy cũng không khuất phục được những khó khăn của khí hậu mù mịt âm u, của bao rình rập gầm thét, như lời Quang Dũng đã kể khi đang dồn sức tập trung của mình để chiến đấu cho một nền hòa bình, trong đêm tối, cái rợn ngộp rình rập, rồi bỗng một tiếng "rào" của cỏ cây động rừng, lại một người lính sĩ ra đi, chẳng còn bóng dáng của anh, bị những mãnh thú rừng xanh núp lùm trong bóng tối mà chờ chực. Chiến tranh là nơi chết chóc, nhưng với những con người nơi đây, họ xem chết là việc hiển nhiên chẳng cần lo ngại. Ngày anh rạo rực ba lộ vải quấn lên đường thắp sáng mùa xuân cho Tổ quốc, tức là anh chấp nhận hiến dâng mình cho đất nước tươi đẹp, cho bao em vui nở nụ cười nghẹn sắc thắm, cho bao ánh mắt tự tin vì một nền hòa bình. "Áo bào" là cách phá cách hóa trang phục của người lính sĩ, tấm áo anh vốn dĩ chỉ có vua tướng thời xưa mới được khoác để đi ra chiến trường mà giết giặc, nghĩa binh thấy áo bào ở đâu thì nơi đó là nơi cần trụ, cần bảo vệ
...Xem thêm
"Áo bào thay chiếu anh về đất", anh dũng đến mấy cũng không khuất phục được những khó khăn của khí hậu mù mịt âm u, của bao rình rập gầm thét, như lời Quang Dũng đã kể khi đang dồn sức tập trung của mình để chiến đấu cho một nền hòa bình, trong đêm tối, cái rợn ngộp rình rập, rồi bỗng một tiếng "rào" của cỏ cây động rừng, lại một người lính sĩ ra đi, chẳng còn bóng dáng của anh, bị những mãnh thú rừng xanh núp lùm trong bóng tối mà chờ chực. Chiến tranh là nơi chết chóc, nhưng với những con người nơi đây, họ xem chết là việc hiển nhiên chẳng cần lo ngại. Ngày anh rạo rực ba lộ vải quấn lên đường thắp sáng mùa xuân cho Tổ quốc, tức là anh chấp nhận hiến dâng mình cho đất nước tươi đẹp, cho bao em vui nở nụ cười nghẹn sắc thắm, cho bao ánh mắt tự tin vì một nền hòa bình. "Áo bào" là cách phá cách hóa trang phục của người lính sĩ, tấm áo anh vốn dĩ chỉ có vua tướng thời xưa mới được khoác để đi ra chiến trường mà giết giặc, nghĩa binh thấy áo bào ở đâu thì nơi đó là nơi cần trụ, cần bảo vệ
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
34288
-
30119
-
Hỏi từ APP VIETJACK28428
Gửi báo cáo thành công!
