Viết một bải văn tả cảnh đường phố lúc tan tầm.
Quảng cáo
1 câu trả lời 440
Cứ mỗi buổi chiều,sau giờ tan học, lũ học trò chúng em như bầy chim vỡ tổ hòa vào dòng người đi xuôi về ngược trên đường để trở về với mái ấm gia đình mình.
Cảnh tấp nập ở đường phố lúc tan tầm hay lúc mọi người bắt đầu đi làm cũng giống nhau. Đường phố tấp nập lúc tan tầm vì giờ này là giờ tan học cũng là lúc các cơ quan, công sở hết giờ làm việc. Xe cộ đi lại nườm nượp như mắc cửi và dòng người đi bộ đông đúc trên các vỉa hè hay các tuyến phố đi bộ. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng trò chuyện, tiếng động cơ xe máy, ô tô và vô vàn những tiếng động khác hợp lại tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn huyên náo khắp các đường phố.
Trên các vỉa hè, từng đoàn học sinh trên vai vẫn còn quàng khăn đỏ, lưng đeo cặp líu ríu chuyện trò với nhau thật rôm rả. Thỉnh thoảng một số bạn dừng lại ở một quầy sách báo, tìm kiếm một số chuyện tranh hay…để về xin tiền mẹ mua, rồi lại lục đục kéo nhau ra về. Hai bên hè phố, nhà cửa mọc san sát. Chỗ thì là sạp bán sách báo, đồ dùng văn phòng, chỗ thì bán loa đài, băng đĩa nhạc… Giữa lòng đường, xe cộ đi lại hai chiều đông nghìn nghịt. Chiếc đi vào Sài Gòn, chiếc đi về Bình Tây. Đến chỗ rẽ ngã ba, ngã bảy dòng xe cộ tách ra nhiều ngã rẽ. Lòng đường như được giãn ra rộng hơn, thoáng hơn. Nhưng rồi chỉ ít phút sau, không biết dòng xe lại từ đâu bắt đầu ùn ùn đi tới. Những chiếc xe buýt to nhấn còi inh ỏi để xin đường nhưng không tài nào vượt lên trước được. Những chiếc xe máy cố len lỏi để thoát ra khỏi dòng xe đang kẹt cứng. Những chiểc xe ba gác, xích lô chở hàng cồng kềnh cũng bon chen giữa dòng người đông đúc.
Trong cảnh tấp nập ở đường phố lúc này thì đẹp nhất, thong thả nhất vẫn là những cô nữ sinh trong tà áo dài trắng bước đi nhẹ nhàng giữa dòng người, xe tấp nập. Dường như các cô không bận tâm gì đến chuyện đi nhanh hay đi chậm, ung dung, đủng đỉnh như người đi dạo phố. Phía ngã ba, ngã tư, dù có đèn báo hiệu nhưng các chú cảnh sát giao thông vẫn phải túc trực ở đây để xử lí các tình huống bất ngờ xảy ra ở giao lộ. Thỉnh thoảng một hồi còi từ miệng chú vang lên: “Tuýt! Tuýt!…” nhắc nhở mọi người dừng lại trước vạch quy định và tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông. Những em bé đi học về được bố mẹ đi làm về chở phía sau xe có vẻ buồn bực với cảnh đường phố bon chen. Chúng ngồi phía sau xe, đưa những ánh mắt ngơ ngác ngắm nhìn dòng xe xuôi ngược. Những đứa trẻ mẫu giáo thì được bố mẹ cho ngồi phía trước, hai tay đập lia lịa vào tay lái, miệng ríu rít: “Píp! Píp” làm ai nấy xung quanh cũng phải phì cười. Ở giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một giải phong cách cao khoảng năm mươi phân chạy dài theo con đường được sơn màu trắng và đỏ. Xa xa từ phía cửa hàng bán thực phẩm, hoa quả gần nhà em, những khách hàng dừng xe lại mua thức ăn cho bữa cơm chiều rồi vội vã lên xe, nhấn ga đi vù về.
Ánh nắng yếu ớt cuối buổi chiều dần dần khuất sau những dãy nhà cao tầng dọc đường phố. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Đèn bên đường và trong các tiệm buôn bán, nhà dân đã bật sáng tự bao giờ. Đường phố đã bớt dần vẻ ồn ào, nhộn nhịp. Dòng xe cộ vẫn xuôi ngược trên đường phố nhưng đã thưa dần. Một vài cô công nhân về muộn, gò lưng tăng tốc để kịp về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình. Em cũng nhanh chân hơn cho kịp về đến nhà để dùng bữa cơm tối cùng bố mẹ và chị Hai. Nắng đã tắt hẳn. Thành phố chuyển mình sang những hoạt động mới của một buổi tối.
Thành phố của em thật sôi động nhưng rất trật tự và văn minh. Em mong sao mọi người luôn có ý thức tôn trọng luật lệ giao thông để đường phố không xảy ra những tai nạn đáng tiếc, giao thông thông suốt, mọi người được bình yên trở về với mái ấm bên gia đình. Đấy cảnh tấp nập ở đường phố Sài Gòn là thế đấy.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
2 9868