chúa tạo ra con muỗi để làm gì?
Quảng cáo
3 câu trả lời 830
trong khi chúng ta có thể không thích các loại côn trùng như muỗi chẳng hạn, nhưng nó vẫn là nguồn thức ăn lớn cho loài dơi hay chim chóc, những loài rất quan trọng cho thế giới của chúng ta. Điều quan trọng nhất cần phải nhớ là dù cho có một vài loài vật, côn trùng hay cây cối có thể làm cho con người … phải nhăn nhó nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương con người và mong muốn điều tốt nhất cho mỗi người chúng ta.
Có hơn 3.500 loại muỗi trên thế giới trong đó có vài trăm loại chích người và các loài thú vật khác. Các hóa thạch cho thấy rằng tổ tiên cổ xưa của loài muỗi hiện đại có kích thước 3 lần lớn hơn các hậu duệ. Đây là một ví dụ khác cho thấy sự thoái hóa của thiên nhiên chứ không đi từ cấp sơ đẳng tiến lên cấp phức tạp hơn như khẳng định của vài người theo thuyết Darwin.
Với đôi cánh bé xíu và mỏng đến nổi có thể thấy được những mạch máu, muỗi có thể đập với tần suất khoảng hơn 500 lần mỗi giây. Một hệ thống phức tạp, tỉ mỉ và đáng kinh ngạc như vậy thì chỉ có Thiên Chúa mới có thể thiết kế và chế tạo được. Nhưng muỗi có thể chích và truyền mầm bệnh nguy hiểm cho con người như sốt rét chẳng hạn. Vì thế, nhiều người tự hỏi rằng làm sao mà Thiên Chúa lại sáng tạo nên loại côn trùng nhỏ bé gây phiền toái như thế này?
Có những điểm quan trọng mà chúng ta cần phải xem xét.
Trước hết, muỗi thực sự là nguồn thức ăn quý giá cho nhiều sinh vật khác có ích cho con người chẳng hạn như ếch, nhái, thằn lằn và một vài giống cá ăn muỗi. Như vậy muỗi thuộc vào số những loại côn trùng quan trọng nằm trong chuỗi thức ăn của động vật và xét cho cùng thì chúng cũng có ích cho chúng ta. Có sự cân bằng trong thiên nhiên mà đôi khi chúng ta không thể nhận ra hay đánh giá cho đúng được.
Thứ đến, có nhiều điều bí ẩn trong thiên nhiên mà chúng ta chưa hiểu biết được và chúng còn nhiều hơn những điều chúng ta đã biết. Bởi thế, nên cứ khiêm nhường nhìn nhận kiến thức giới hạn của mình và đừng nói điều bất kính với Thiên Chúa chỉ vì chúng ta đang thất vọng. Đây chính xác là vấn đề của ông Gióp khi ông nêu lên hàng loạt những câu hỏi về sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong việc điều hành vũ trụ. Và Thiên Chúa đã khiến cho vị tổ phụ này phải khiêm nhường khụy gối xuống trước hàng loạt những vấn nạn thách thức các đầu óc sắc bén nhất (Xem sách Gióp, chương 38 và 39, ở cuối bài).
Các nhà khoa học phỏng đoán rằng loài muỗi đã xuất hiện trên trái đất hơn 100 triệu năm. Nếu họ nói chính xác thì dưới cái nhìn khoa học loài muỗi đã có một lịch sử lâu hơn loài người. Chúng hiện diện trong một thế giới mà Thiên Chúa đã khẳng định rằng sự sáng tạo là từ tốt cho đến … rất tốt! Chúng ta có thể nào biết được tiêu chuẩn nào mà Thiên Chúa dùng để đánh giá sự sáng tạo là “rất tốt” không? Muỗi đực và cái đều sống bằng mật hoa hay nhựa cây nhưng muỗi cái cần protein trong máu người để giúp trứng phát triển trước khi đẻ. Vì thế, chỉ có muỗi cái mới chích người. Tự thân việc muỗi chích người không có gì là xấu vì chỉ là một “phong cách tiệc tùng”! Có điều là nó sẽ ít gây khó chịu hay thậm chí là “tốt” nếu thân thể chúng ta không dị ứng với nước miếng của chúng và bệnh tật không dùng chúng để lây bệnh? Nhưng bệnh tật mà muỗi lây lan có phải là một phần trong trật tự thiên nhiên của sáng tạo hay là một trong những cách mà tạo vật rên rỉ vì tội lỗi?
Nguyên tổ của chúng ta là Ađam và Eva đã từng sống vô tư, không bị phiền toái vì bệnh tật cho đến khi họ bất tuân Thiên Chúa. Vì sự bất phục tùng đó, gia đình nhân loại trở nên yếu đuối và hay bị thương tổn vì bệnh tật – ngay cả cái chết (xem Rm 5,12; 6,23). Sau khi được tạo dựng, các cụ nguyên tổ sống trong vườn Địa Đàng và không phải làm việc vất vả để kiếm ăn. Nhưng sau khi phạm tội, mọi chuyện đã thay đổi. Họ bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Thiên Chúa bảo Ađam phải làm việc cực nhọc mới có của ăn. Ta không thể biết có thay đổi nào khác nữa không nhưng chắc rằng Ađam phải giành giật nguồn thức ăn với gai góc có thể đâm ông đau thấu trời xanh thì những vết chích khó chịu của côn trùng chỉ là chuyện nhỏ ... như con muỗi!
Mọi tạo vật trong thế giới tốt đẹp của Thiên Chúa đều có vai trò quan trọng trong môi trường dù rằng một cách nào đó chúng có thể nguy hiểm cho con người. Đồng thời chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng không phải bất cứ cái gì làm hại hay làm cho con người khó chịu thì đều “xấu” cả. Chẳng hạn, nước rất hữu ích vì cần thiết cho cây cối, thú vật và con người. Nhưng con người cũng có thể chết đuối trong nước. Như vậy nước có xấu không? Hẳn nhiên là không. Vết chích của con ong gây đau đớn và có thể gây chết người nhưng ong là loài vật làm việc chăm chỉ để thụ phấn hoa và bảo đảm cho sự sinh tồn của nhiều loài thực vật. Vết chích chỉ là cách tự vệ chính đáng để bảo vệ … nhà cửa và cuộc sống của chúng. Con bò là nguồn thức ăn cho con người, nhưng nếu bạn bước vào trận đấu đối mặt với một con bò hung dữ thì nó có thể làm cho bạn … hơn cả sự đau đớn! Như vậy con bò có xấu không? Không chút nào! Và trong khi chúng ta có thể không thích các loại côn trùng như muỗi chẳng hạn, nhưng nó vẫn là nguồn thức ăn lớn cho loài dơi hay chim chóc, những loài rất quan trọng cho thế giới của chúng ta. Điều quan trọng nhất cần phải nhớ là dù cho có một vài loài vật, côn trùng hay cây cối có thể làm cho con người … phải nhăn nhó nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương con người và mong muốn điều tốt nhất cho mỗi người chúng ta.
Dù sao thì không ai cấm chúng ta có quyền mơ tưởng về một thế giới mà trong đó muỗi chỉ hút mỡ thay vì … hút máu! Suy cho cùng, đâu phải chỉ loài muỗi mới hút máu, còn nhiều “loài” khác đáng sợ hơn! Thôi thì cứ suy gẫm lời Thánh Phaolô trong thư Roma 8, 18: “Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.”
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK30944