Hình ảnh người cha trong bài Cha tôi trích Đặng Dịch Trai ngôn hành lục.
Quảng cáo
1 câu trả lời 677
Phân tích hình ảnh người cha trong bài Cha tôi trích Đặng Dịch Trai ngôn hành lục mẫu 1
"Tình cha ấm áp như vầng thái dương
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn"
Có lẽ, với mỗi người con trong cuộc đời, tình cha thật ấm áp và thiêng liêng, những lời dạy của cha, của mẹ luôn đi theo suốt trong cuộc hành trình. Đặng Huy Trứ cũng có một người cha hết mực yêu thương con và luôn răn dạy cho ông những điều hay, lẽ phải ở đời. Bởi vậy, qua bóng dáng người cha của mình, ông đã viết nên câu chuyện "Cha tôi" đầy sâu sắc và thấm thía. Dư âm vang lại trong tâm khảm người đọc là hình ảnh người cha tuyệt vời, dạy bảo cho con những tầng sâu triết lí về lẽ may, rủi, được, mất ở đời.
Lẽ thường, với mỗi người sinh thành, họ luôn mong con cái mình thành công trong sự nghiệp. Nhưng những thành công ấy không phải để ta huênh hoang, tự mãn, tỏ vẻ kênh kiệu mà là động lực để ta cố gắng phấn đấu. Đặng Huy Trứ lần đi thi với cha đầu tiên nhằm mục đích để quen trường thi thì đỗ cử nhân, điều này khiến mọi người ai cũng vui vẻ, đó là một niềm vui không chỉ với riêng gia đình mà cả dòng họ, xóm làng ai nấy cũng mừng ra mặt, vậy mà cha ông lại không mảy may vui vẻ, chỉ dựa vào gốc cây xoài mà khóc, nước mắt rơi ướt áo như là gia đình vừa gặp chuyện không may. Ông bày tỏ: "Có gì đáng vui đâu. Đỗ đạt cao là để dành cho người có phúc đức. Con tôi tính tình chưa già dặn, chưa có đức nghiệp gì... Cổ nhân đã nói "Thiếu niên đăng khoa nhất bất hạnh dã !". Một lời bày tỏ khiêm tốn mà rất chân thành của một người từng trải, hết mực lo lắng cho con. Ông không cảm thấy vui vì con mau đỗ đạt mà lo sợ rằng con mình sẽ lấy đó làm tự kiêu mà thối chí, không cố gắng.
Với ông: "Nào ngờ, mới một lần đi thi lại trúng thứ ba. Đó là do triều đình nuôi dưỡng, tổ tông tích đức, gia đình giáo dục mà được thế... Nhìn lên, tôi đội ơn tác thành của thiên tử, lại cảm kích công vun trồng của tổ tiên, chỉ sợ con tôi không báo đáp được nghĩa nặng ơn dày nên không cầm nổi nước mắt". Đó là người cha biết nhìn xa trông rộng, điềm tĩnh trước mọi việc, lo lắng cho tương lai của con cái mình. Vào năm 1947, nhà nước mở khoa thi tiếp theo, Đặng Huy Trứ năm nay đã 23 tuổi, dù đề thi rất khó, ít kẻ làm được nhưng ông lại tiếp tục thi đỗ. Người cha lại vô cùng lo lắng cho con mình, ông dù tin vào khả năng của con trai nhưng sợ con tự mãn sẽ làm hại chính mình. "Bậc đỗ đại khoa ắt phải là người phúc phận lớn. Con tôi đức độ ra sao mà được như vậy, chỉ làm cho tôi thêm lo lắng".
Trước tin người anh làm quan trong triều vừa mất thì người cha vô cùng thương xót, đau buồn. Nhưng khi nghe tin con bị đánh trượt trong kì thi đình thì ông cho đó là lẽ thường và khuyên nhủ con trai. Người cha là một người rất khiêm tốn và vô cùng tâm lí, chưa bao giờ tỏ ra hài lòng hay khoe khoang với thành tích của con mình cũng không tỏ ra quá thất vọng khi còn bị đánh trượt. Ông luôn đưa ra những lời khuyên kịp thời, triết lí thể hiện sự chín chắn và kinh nghiệm của một người hiểu lẽ đời dành cho con. "Đã vào thi Đình thì không còn đánh trượt nữa, từ đời Lê đến nay như thế đã lâu mà nay con lại bị đánh trượt". Ông đã dạy cho Nguy
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
83629 -
Hỏi từ APP VIETJACK72776
-
56096
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
45517 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
40688 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37889 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
36784 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
31862
