Quảng cáo
3 câu trả lời 65
1. Mặt tích cực: Đưa cách mạng đi đến thành công
Lực lượng dẫn đường vững chắc: Quý tộc mới là những quý tộc phong kiến đã tư sản hóa, có tiềm lực kinh tế lớn và địa vị chính trị xã hội cao. Sự tham gia của họ giúp tập hợp và lãnh đạo quần chúng nhân dân (nông dân, bình dân thành thị) chống lại phe phong kiến chuyên chế của vua Sác-lơ I.
Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế: Dưới sự chỉ huy của các lãnh đạo xuất thân từ quý tộc mới (tiêu biểu là Ô-li-vơ Crôm-oen), quân đội Quốc hội đã đánh bại quân đội nhà vua, xử tử vua Sác-lơ I và xóa bỏ chế độ chuyên chế phản động.
Mở đường cho Chủ nghĩa tư bản: Kết quả cách mạng đã bảo vệ được quyền tự do sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy nền kinh tế tư bản chủ nghĩa tại Anh phát triển mạnh mẽ.
2. Mặt hạn chế: Khiến cách mạng mang tính "không triệt để"
Tinh thần chống phong kiến thỏa hiệp: Bản chất của quý tộc mới vẫn giữ mối liên hệ với nguồn gốc phong kiến và sở hữu đất đai. Do đó, họ không quyết tâm xóa bỏ tận gốc các tàn dư phong kiến mà luôn tìm cách cải tạo hệ thống sao cho phù hợp với lợi ích riêng của giai cấp mình.
Thiết lập thể chế Quân chủ lập hiến: Thay vì xây dựng một nền cộng hòa dân chủ tư sản hoàn chỉnh, quý tộc mới và tư sản đã thỏa hiệp với lực lượng phong kiến cũ để duy trì ngôi vua. Kết quả là nước Anh thiết lập thể chế Quân chủ lập hiến (vua vẫn tồn tại nhưng không có thực quyền).
Không giải quyết quyền lợi cho nhân dân: Quý tộc mới chi phối kết quả cách mạng theo hướng có lợi cho họ, từ chối chia ruộng đất cho nông dân và không mang lại các quyền lợi dân chủ triệt để cho quần chúng nhân dân – lực lượng động lực chính của cách mạng.
1. Đóng góp vào thành công của cách mạng
- Lực lượng nòng cốt: Quý tộc mới có thế lực kinh tế (gắn với sản xuất tư bản chủ nghĩa trên ruộng đất) và uy tín chính trị nhất định. Họ cùng với giai cấp tư sản tập hợp lực lượng, lập ra quân đội và lãnh đạo nhân dân vượt qua cácγ giai đoạn nội chiến gay gắt để đánh bại lực lượng phong kiến phản động (vua Charles I).
- Thiết lập kết quả ban đầu: Lật đổ thành công chế độ quân chủ chuyên chế lỗi thời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển mạnh mẽ.
2. Chi phối kết quả và tạo ra tính "không triệt để"
- Lợi ích giai cấp gắn liền với thỏa hiệp: Dù muốn lật đổ phong kiến chuyên chế để tự do kinh doanh, quý tộc mới vẫn có gốc gác phong kiến và sở hữu lượng lớn ruộng đất. Do đó, tinh thần chống phong kiến của họ không triệt để.
- Không xóa bỏ tận gốc phong kiến: Họ không muốn xóa bỏ hoàn toàn các tàn dư phong kiến mà chỉ cải tạo chế độ quân chủ chuyên chế cho phù hợp với lợi ích kinh tế và chính trị riêng của mình.
- Hệ quả về thể chế chính trị: Nước Anh không thiết lập nền cộng hòa vĩnh viễn mà đi đến thỏa hiệp với lực lượng phong kiến cũ, hình thành nên thể chế quân chủ lập hiến (vua trị vì nhưng không cai trị, quyền lực thực tế thuộc về Quốc hội mà phần lớn nằm trong tay tư sản và quý tộc mới).
- Quyền lợi của quần chúng bị bỏ quên: Cách mạng đã không giải quyết vấn đề ruộng đất cơ bản cho nông dân – lực lượng đã đổ máu làm động lực chính cho thắng lợi của cách mạng.
Trong chương trình Lịch sử phổ thông mới (bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều hay Chân trời sáng tạo), sự tham gia lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới (phối hợp cùng giai cấp tư sản) là một trong những đặc điểm quan trọng nhất, quyết định trực tiếp đến tính chất và kết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII.
Cụ thể, sự tham gia này đã ảnh hưởng đến kết quả cuộc cách mạng trên các phương diện sau:
Giúp cách mạng đi đến thắng lợi, lật đổ chế độ phong kiến tuyệt đối:
Quý tộc mới là tầng lớp có tiềm lực kinh tế lớn, lại nắm giữ quân đội và vị thế chính trị trong Quốc hội. Sự liên minh giữa tư sản và quý tộc mới đã tạo ra một lực lượng lãnh đạo đủ mạnh để tổ chức quân đội (Quân đội Kiểu mới do Oliver Cromwell - một quý tộc mới - chỉ huy), đánh bại phe Nhà vua và lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế.
Quyết định thể chế chính trị sau cách mạng (Quân chủ lập hiến):
Quý tộc mới tuy kinh doanh theo hướng TƯ BẢN CHỦ NGHĨA nhưng vẫn giữ lại nhiều đặc quyền, đặc lợi phong kiến và sở hữu ruộng đất. Do đó, họ không muốn xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến. Kết quả là năm 1688 (Cách mạng Quang vinh), họ đã chủ động thỏa hiệp với lực lượng phong kiến cũ để thiết lập thể chế Quân chủ lập hiến (vua "trị vì" nhưng không "cai trị", quyền lực thực sự thuộc về Quốc hội).
Khiến cách mạng mang tính chất "không triệt để":
Do tính chất thỏa hiệp của quý tộc mới và tư sản:
Về quyền lực: Quyền lực rơi vào tay tầng lớp tư sản và quý tộc mới chứ không thuộc về quần chúng nhân dân.
Về ruộng đất: Yêu cầu về ruộng đất của nông dân không được giải quyết. Quý tộc mới tiếp tục đẩy mạnh phong trào "rào đất cướp ruộng" (đuổi nông dân khỏi đất đai để nuôi cừu lấy lông), biến nông dân thành người làm thuê.
Tóm lại (Ý chính cốt lõi):
Sự lãnh đạo của quý tộc mới đã giúp Cách mạng tư sản Anh giành thắng lợi và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, nhưng chính sự thỏa hiệp của tầng lớp này đã khiến cuộc cách mạng dừng lại ở thể chế Quân chủ lập hiến và trở thành một cuộc cách mạng không triệt để.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
102817 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
50955 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
42866 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
39496 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
39022 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36736
