Kể về trải nghiệm lần đầu giúp đỡ một em nhỏ đi lạc
Quảng cáo
3 câu trả lời 30
Chiều hôm ấy, khoảng chừng bốn giờ chiều, khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu cam nhạt của buổi hoàng hôn buông xuống, tôi đang đứng lặng lẽ chờ chuyến xe buýt quen thuộc tại một trạm dừng chân ven đường khá đông đúc. Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, tiếng xe cộ ồn ào inh ỏi, ánh mắt tôi bỗng vô tình hướng về một góc vỉa hè cách đó không xa và khựng lại trước một hình ảnh vô cùng đáng thương. Ở đó, một bé trai chừng bốn, năm tuổi, mặc chiếc áo phông in hình siêu nhân đã bị lem luẩn phu luẩn phật, đang đứng khóc nghẹn ngào, toàn thân run lên bần bật. Đôi bàn tay nhỏ xíu, bụ bẫm cứ liên tục dụi vào đôi mắt đã sưng húp và đỏ hoe vì hoảng sợ tột độ, miệng liên gọi "mẹ ơi" trong vô vọng.
Không một chút do dự hay ngần ngại, tôi vội vã rời khỏi hàng ghế chờ, sải những bước chân thật nhanh lại gần cậu bé. Để em không bị sợ hãi hay cảm thấy có khoảng cách, tôi chủ động ngồi thụp xuống, hạ thấp người cho ngang tầm mắt với em, rồi cất giọng thật nhẹ nhàng, ấm áp để dỗ dành, vỗ về bờ vai nhỏ bé đang nấc lên từng hồi. Phải mất một lúc lâu, sau khi được tôi ân cần an ủi và chìa ra một chiếc kẹo ngọt mà tôi vẫn hay mang theo trong túi áo, cậu bé mới dần bình tĩnh lại, ngừng khóc và nức nở kể rằng em đi theo mẹ vào siêu thị gần đây, mải xem đồ chơi rồi lạc mất lúc nào không hay.
Biết được sự tình, tôi bắt đầu công cuộc "dò tìm manh mối" để giúp cậu bé tìm lại người thân. Tôi quan sát thật kỹ người em và thật may mắn làm sao, khi cầm cổ tay mũm mĩm của cậu nhóc lên để xem xét, tôi phát hiện trên đó có đeo một chiếc vòng silicone nhỏ xinh khắc laser một dãy số điện thoại sắc nét. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi lập tức lấy chiếc điện thoại di động trong túi ra, bấm đúng dãy số vừa đọc được và áp lên tai. Tiếng chuông reo vang lên vài nhịp rồi ở đầu dây bên kia, một giọng nữ hớt hải, run rẩy và đầy hoảng loạn cất lên. Tôi nhanh chóng trấn an người mẹ, thông báo rõ địa điểm hiện tại của cậu con trai.
Chỉ vỏn vẹn chừng mười phút ngắn ngủi sau đó, một người phụ nữ tất tả chạy hộc tốc đến nơi, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại vì tìm con suốt cả quãng đường. Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu con trai bé bỏng đứng cạnh tôi, chị oà khóc nức nở như một đứa trẻ, lao tới ôm chầm lấy cậu bé vào lòng rồi siết chặt đến mức tưởng chừng như không bao giờ muốn buông ra nữa. Cậu bé lúc này cũng vòng tay ôm lấy cổ mẹ, rúc vào ngực mẹ khóc r rỉ.
Khoảnh khắc nhìn cảnh tượng đoàn tụ đầy xúc động và nghẹn ngào ấy, một luồng cảm giác ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc lạ kỳ bỗng lan tỏa khắp lồng ngực tôi. Phút chốc, tôi nhận ra rằng giúp đỡ người khác đôi khi chẳng cần phải làm những điều gì đó quá lớn lao hay siêu phàm, mà đôi khi nó chỉ đơn giản xuất phát từ một ánh mắt quan tâm, một bước chân chậm lại và những hành động tử tế nhỏ bé nhưng đầy ắp sự chân thành giữa người với người trong cuộc sống bộn bề này.
Hôm đó, trời nắng đẹp, tôi đang đi dạo trong công viên thì bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tôi quay lại và thấy một em nhỏ khoảng 5 tuổi, đứng một mình, mắt ngấn lệ. Em mặc một chiếc áo màu xanh, tóc xù và có vẻ rất hoảng sợ.
Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi: “Em có sao không? Em đang tìm ai à?” Em nhỏ nhìn tôi với đôi mắt to tròn, lắc đầu và nói: “Em lạc mẹ.” Lúc đó, tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy thương cảm. Tôi quyết định giúp em tìm mẹ.
Tôi nắm tay em và cùng nhau đi dạo quanh công viên, hỏi thăm những người xung quanh xem có ai nhìn thấy mẹ em không. Trong suốt quãng đường, tôi cố gắng trò chuyện với em để em bớt lo lắng. Em kể cho tôi nghe về sở thích của mình, về những món ăn yêu thích và cả những trò chơi mà em thích chơi cùng mẹ.
Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được một người phụ nữ đang hoảng hốt tìm kiếm. Khi nhìn thấy em, bà chạy lại ôm chầm lấy con, nước mắt rơi lã chã. Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi chào tạm biệt hai mẹ con và cảm thấy vui vì đã giúp được một em nhỏ trong lúc khó khăn.
Trải nghiệm đó không chỉ giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác mà còn khiến tôi hiểu rằng, đôi khi, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể mang lại niềm vui lớn cho người khác.
Đó là một buổi chiều cuối tuần đông đúc tại một trung tâm thương mại sầm uất. Tiếng nhạc, tiếng cười nói và ánh đèn lấp lánh bao trùm khắp nơi. Khi tôi đang đứng đợi bạn ở gần sảnh chính, ánh mắt tôi bỗng khựng lại trước một bóng dáng nhỏ bé.
Một cậu bé khoảng 4 tuổi, mặc bộ quần áo siêu nhân, đang đứng trơ trọi giữa dòng người qua lại. Đôi mắt em ngấn nước, nhìn dáo dác xung quanh, hai bàn tay nhỏ xíu đan chặt vào nhau đầy sợ hãi. Nhìn biểu cảm hoảng loạn đó, tôi biết ngay cậu bé đã bị lạc bố mẹ.
Không suy nghĩ nhiều, tôi tiến lại gần và ngồi xổm xuống để bằng chiều cao của em, tránh làm em hoảng sợ thêm. Tôi cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp nhất có thể: "Chào siêu nhân, em đang tìm bố mẹ à?". Nghe thấy tiếng hỏi, cậu bé òa khóc nức nở. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai em, an ủi: "Đừng sợ, có anh/chị ở đây rồi. Anh/chị sẽ giúp em tìm lại bố mẹ nhé".
Khi cậu bé đã bình tĩnh hơn một chút, tôi hỏi tên em và tên của bố mẹ. Cậu bé sụt sịt trả lời tên mình là Bin, nhưng không nhớ số điện thoại của ai cả. Nhận thấy việc đứng giữa sảnh đông người không an toàn, tôi dắt tay Bin đi thẳng đến quầy lễ tân của trung tâm thương mại.
Tại quầy lễ tân, tôi giải thích nhanh tình huống với nhân viên trực ban. Rất nhanh chóng, giọng cô phát thanh viên vang lên trên hệ thống loa toàn tòa nhà: "Xin thông báo, hiện tại quầy thông tin đang tiếp nhận một bé trai khoảng 4 tuổi, mặc áo siêu nhân, tên là Bin...".
Trong lúc chờ đợi, tôi lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cho Bin và cùng em chơi một trò chơi nhỏ trên điện thoại để đánh lạc hướng sự chú ý. Khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ hớt hải, mặt mũi tái mét chạy lao về phía quầy lễ tân. Vừa nhìn thấy mẹ, Bin lập tức buông tay tôi, òa khóc và chạy đến ôm chầm lấy chân mẹ.
Người mẹ ôm chặt con vào lòng, nước mắt cũng giàn giụa. Chị quay sang nắm chặt tay tôi cảm ơn rối rít, giọng vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Nhìn thấy hai mẹ con đoàn tụ, tôi cảm thấy một luồng điện ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Đó là một cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhõm khó tả.
Trải nghiệm lần đầu tiên giúp đỡ một em nhỏ đi lạc đã để lại cho tôi một bài học sâu sắc về sự nhạy bén và lòng trắc ẩn. Đôi khi, chỉ cần một chút chú ý đến xung quanh, chúng ta đã có thể giúp gia đình họ tránh khỏi một bi kịch lớn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
4994 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4029 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3871 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2521 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1977 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1879 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
1797


