Quảng cáo
6 câu trả lời 84
Khổ thơ thứ hai trong bài thơ "Mẹ" của Đỗ Trung Lai (thuộc chương trình Ngữ văn 7) đã để lại trong em nỗi xúc động sâu sắc về sự tàn nhẫn của thời gian đối với đấng sinh thành. Bằng biện pháp tu từ so sánh và đối lập tài tình, tác giả đã khắc họa thật xót xa quy luật nghiệt ngã của tạo hóa: "Cau ngày càng cao / Mẹ ngày một thấp / Cau gần với giời / Mẹ thì gần đất!". Hình ảnh cây cau vươn mình đón nắng, xanh tươi và cao vút bao nhiêu thì vóc dáng người mẹ lại còng xuống, hao gầy và thấp bé bấy nhiêu. Sự đối lập này gợi lên hình ảnh một người mẹ cả đời tần tảo hy sinh, vắt kiệt tuổi thanh xuân để nuôi dưỡng con khôn lớn. Từ "gần đất" vang lên đầy ám ảnh, khiến người đọc nhói lòng trước sự mong manh, hữu hạn của tuổi già. Qua từng câu thơ, em cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo cùng nỗi xót xa tột cùng của người con trước bước đi vô tình của năm tháng. Đoạn thơ không chỉ là sự chiêm nghiệm về quy luật đời người mà còn là lời thức tỉnh sâu sắc về tình mẫu tử, nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết trân trọng từng giây phút còn được ở bên và chăm sóc mẹ.
Cau thì vẫn thẳng
Cau ngọn xanh rờn
Mẹ đầu bạc trắng"
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
66018 -
Hỏi từ APP VIETJACK59209
-
56985
-
Hỏi từ APP VIETJACK44748
-
43167
