Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Tớ sẽ viết bài này với tâm thế không an ủi ai cả. Bởi vì tớ cũng từng hỏi chính mình câu hỏi đó. Có lẽ những người tự hỏi điều này đều đang ở một giai đoạn muốn “bay” — đầy hy vọng, đầy ước mơ, nhưng lại bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn nào đó. Muốn tiến lên, nhưng không biết phải làm thế nào. Tớ cũng từng như vậy. Và có lẽ, tớ vẫn đang như vậy. Vì thế, tớ sẽ không nói những lời kiểu “mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”. Bởi với tớ, sự không rực rỡ đôi khi giống như một dạng của sự lụi tàn. Nếu nói rằng không sao cả, thì lại giống như đang tự lừa mình, tệ với bản thân mình. Nhưng tớ nghĩ, trước khi hỏi mình có rực rỡ hay không, có lẽ ta nên học cách nhìn lại giá trị của chính mình. Nếu sự rực rỡ chỉ tồn tại nhờ lời tung hô của người khác, mà bản thân ta không cảm nhận được, thì nó cũng giống như pháo hoa trên trời — sáng rực một lúc rồi tắt. Còn khi ta biết mình đã cố gắng thế nào, đã trưởng thành ra sao, thì dù chưa có thành tựu lớn, đó vẫn là một dạng rực rỡ rồi. Bởi quá trình là của ta. Còn thành quả… đôi khi lại thuộc về cách người khác nhìn nhận. Có một trend khá phổ biến là, không rực rỡ thì mình pastel, mình black and white, mình đang dạng phong phú. Tớ thấy nó cũng là một góc nhìn khá hay. Không rực rỡ không có nghĩa là mất giá trị. Không rực rỡ không có nghĩa ta chả là ai hay làm được gì. Rực rỡ thường được hiểu là chạm tới ước mơ, là tài giỏi, là một cuộc đời đẹp. Nhưng nếu vì chưa đạt được điều đó mà phủ nhận tất cả những gì mình đã cố gắng, thì chẳng khác nào quay lưng với chính mình. Không đạt được “giải thưởng” mình mong muốn là chuyện rất bình thường. Nhưng phủ nhận cả quá trình đã đi qua thì lại giống như rũ áo ra đi, bỏ mặc mọi nỗ lực của bản thân. Tặng cho cậu một câu, “Trên đời có những chuyện không suôn sẻ, nhưng đừng để mình là lý do của nó.” Vậy nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Có lẽ câu trả lời nằm ở một cột mốc nào đó trên con đường của mỗi người. Đến một lúc, rực rỡ có khi không còn là ánh sáng chói lòa nữa, mà chỉ là một chiếc lá xanh dưới ánh nắng. Không rực rỡ thì sao? Câu trả lời nằm ở cách cậu nhìn nó. Không rực rỡ thì sao? Thì tiếp tục thôi.
(Cre:me)
Phân tích đoạn trích,nêu giá trị văn học của đoạn trích trên.viết một bài luận đồng tình với ý kiến trong đoạn trích?
Quảng cáo
2 câu trả lời 78
I. Phân tích đoạn trích
1. Về nội dung và tư tưởng
- Chủ đề: Đoạn trích xoay quanh nỗi trăn trở về sự "rực rỡ" – biểu tượng của thành công, vinh quang và sự công nhận từ xã hội.
- Điểm nhìn mới mẻ: Tác giả từ chối lối an ủi "mọi chuyện rồi sẽ ổn" (toxic positivity). Thay vào đó, tác giả thừa nhận cảm giác đau đớn khi không rực rỡ (giống như một sự lụi tàn). Điều này tạo nên sự chân thực và kết nối sâu sắc với người đọc.
- Sự thay đổi định nghĩa về giá trị: Tác giả tách biệt giữa "thành quả" (cái nhìn của người khác) và "quá trình" (nỗ lực của bản thân). Rực rỡ không nhất thiết phải là pháo hoa chói lòa, mà có thể là "chiếc lá xanh dưới ánh nắng" – một vẻ đẹp thầm lặng nhưng bền bỉ.
2. Về nghệ thuật ngôn từ
- Giọng văn: Chân thành, thủ thỉ như lời tâm sự của những người bạn (xưng tớ - cậu).
- Hình ảnh so sánh/ẩn dụ: * Pháo hoa: Sáng rực rồi tắt (tính chất phù du của sự tung hô).
- Chiếc lá xanh: Sự sống bền bỉ, bình dị (giá trị nội tại).
- Màu pastel, black and white: Sự đa dạng của các sắc thái sống.
- Cấu trúc điệp ngữ: "Không rực rỡ thì sao?", "Không rực rỡ không có nghĩa là..." tạo nhịp điệu dồn dập, thúc đẩy người đọc phải suy ngẫm và tự trả lời.
II. Giá trị văn học của đoạn trích
- Giá trị nhân đạo và sự thấu cảm: Văn học cốt ở lòng trắc ẩn. Đoạn trích thể hiện sự thấu cảm với những người đang "mắc kẹt", trân trọng từng nỗ lực dù là nhỏ nhất của con người. Nó bảo vệ quyền được "bình thường" của cá nhân.
- Giá trị nhận thức: Giúp người đọc nhận thức lại về bản thân. Văn chương ở đây đóng vai trò như một tấm gương để soi chiếu lòng mình, giúp ta thoát khỏi áp lực của những định kiến xã hội để quay về với giá trị cốt lõi.
- Giá trị thẩm mỹ của sự bình dị: Đoạn trích mở rộng biên độ của cái đẹp. Cái đẹp không chỉ nằm ở những gì cao cả, lộng lẫy mà còn nằm ở sự bền bỉ, ở quá trình cố gắng và ở những sắc màu trầm mặc như đen, trắng hay pastel.
III. Bài luận: Khi "không rực rỡ" cũng là một loại sức mạnh
Trong một thời đại mà chúng ta bị bủa vây bởi những câu chuyện về những triệu phú tự thân ở tuổi 20 hay những tấm gương thành công rực rỡ trên truyền thông, câu hỏi "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" giống như một tiếng thở dài đầy trăn trở. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết: Sự rực rỡ không nằm ở ánh hào quang người khác nhìn thấy, mà nằm ở cách ta trân trọng hành trình của chính mình.
Trước hết, chúng ta cần thẳng thắn thừa nhận rằng: không phải ai sinh ra cũng để trở thành vĩ nhân hay những ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu lớn. Phần lớn nhân loại đều sống một cuộc đời bình thường, với những công việc lặp đi lặp lại và những ước mơ đôi khi vẫn còn dang dở. Nếu định nghĩa rực rỡ là phải có thành tựu lớn lao, phải được xã hội tung hô, thì chẳng lẽ hàng tỉ cuộc đời bình dị ngoài kia đều là vô nghĩa? Như tác giả đã nói, sự rực rỡ đó giống như pháo hoa – rực rỡ nhưng ngắn ngủi và lệ thuộc vào góc nhìn của người xem.
Đồng tình với bài viết, tôi cho rằng giá trị của một con người nằm ở quá trình, không phải ở huy chương. Một người thức khuya dậy sớm để chăm sóc gia đình, một người kiên trì với công việc dù chẳng mấy ai biết tên, hay một người hằng ngày chiến đấu với nỗi buồn của chính mình để tiếp tục sống... họ đều đang "rực rỡ" theo cách của riêng mình. Sự rực rỡ ấy không chói lòa nhưng nó âm ỉ và bền bỉ như ánh sáng của một ngọn đèn dầu trong đêm, soi sáng cho chính họ và những người xung quanh.
Bên cạnh đó, việc chấp nhận mình là "màu pastel" hay "đen trắng" thay vì "rực rỡ" là một biểu hiện của sự tự do. Khi không còn bị ám ảnh bởi việc phải tỏa sáng, ta bắt đầu học được cách lắng nghe bản thân. Ta không còn quay lưng với chính mình khi thất bại. Câu nói trong đoạn trích: "Trên đời có những chuyện không suôn sẻ, nhưng đừng để mình là lý do của nó" là một lời nhắc nhở đắt giá. Chúng ta có thể không thắng được số phận, không thắng được nghịch cảnh, nhưng chúng ta không được phép trở thành kẻ thù của chính mình bằng cách phủ nhận mọi nỗ lực đã qua.
Cuối cùng, cuộc đời này vốn dĩ là một bức tranh đa sắc. Nếu ai cũng là mặt trời chói chang, thế gian này sẽ khô cháy. Cần có những chiếc lá xanh che mát, cần những khoảng lặng của màu xám, màu đen để bức tranh cuộc đời trở nên hài hòa. "Tiếp tục thôi" – ba chữ kết thúc đoạn trích không phải là sự buông xuôi, mà là một thái độ sống dũng cảm. Dũng cảm để sống bình thường, dũng cảm để bước tiếp dù không có tràng pháo tay nào chờ đợi phía trước.
Tóm lại, không rực rỡ chẳng có gì đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là khi ta mải mê đuổi theo ánh sáng của người khác mà quên mất rằng, việc mình vẫn đang bền bỉ sống, vẫn đang cố gắng tốt hơn ngày hôm qua, đã là một dạng ánh sáng đẹp đẽ nhất rồi.
ai hỏi
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
5914 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
5583 -
3621
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
2641
