(Lược phần đầu. Tám Khoa là một người lính, vợ con ông đã chết trong chiến tranh. Sau ngày giải phóng, có đứa con trai hỏi đúng tên họ, đến tìm và nhận là con ông, nó cười mãi trong niềm vui khôn tả. Đứa nhỏ kể về hoàn cảnh cực khổ của mình)
[...] "Thôi được rồi, con ở lại đây d i^ prime prime Tám Khoa nói, làm dấu chấm cuối cùng cho một quyết định mơ hồ, vô lý nhưng không thể nào cưỡng lại được.
Bởi đứa nhỏ đâu phải con ông. Ông đúng tên họ đó, ở đơn vị đó, nhưng hồi đơn vị hành quân về Cà Mau ông đâu có đi. Cả đời ông cũng chưa từng về vùng đó. Ông có vợ con nhưng chết cả rồi, tự tay ông chôn cất, trong chiến tranh ở rừng miền Đông.
Nhưng đó là chuyện đã qua. Giờ đứa nhỏ đang ngồi trước mặt ông, dễ thương quá chừng, nôn nóng muốn gặp cha nó nên vội vã nhận lầm ông. Cũng đâu có sao! Điều quan trọng là nó chẳng còn chỗ nào đi nữa, tám tuổi đã tưới rầy, giờ lang thang đi tìm cha trong thành phố rộng mênh mông, sau ngày giải phóng rối mù như thế này. Hãy để nó ở lại đây ít ngày, ông tạm nhận là cha nó, để nó có chỗ ở. Rồi sau đó ông sẽ chỉ đường cho nó đi tìm cha, hoặc đích thân ông sẽ dẫn nó đi. Nó tìm gặp được cha rồi ông sẽ vỗ vai người đồng đội nói: "Tôi trả con cho anh đây. Tôi đã làm cha nó một thời gian, cũng thấy ấm lòng, đỡ cô đơn một thời gian".
Quả thật ông đã ấm lòng, không phải về sau này mà ngay lúc đó. Đứa nhỏ đang ngồi trong phòng ông cao lớn khỏe mạnh, mắt sáng long lanh, tóc chải rẽ, lưng ưỡn thẳng, chiếc túi xách để trong lòng. Một đứa con bỗng dưng hiện ra như thế này! Đứa con của ông không chết cũng bằng cỡ này, hãy để đứa nhỏ này thay vào chỗ đó. Chỉ ít ngày thôi, hoặc lâu hơn cũng được.
Vậy là đứa nhỏ ở với ông, kêu ông bằng ba, bởi ông giả làm như thế. Và nhiều khi ông cũng tưởng lầm như thế. Ngày tháng trôi qua, không thấy ông nói ra sự thật với đứa nhỏ, dẫn nó đi tìm cha nó. Vội làm gì, trước sau rồi nó cũng gặp cha nó thôi. Để ít ngày nữa. Giờ ông đang bận lắm, ông biện bạch như thế, thành phố mới giải phóng đang trong thời kỳ quân quản. Ông đi làm việc suốt ngày, về nhà nhìn thấy đứa con hết mệt ngay. Nó lớn lên trông thấy, chẳng mấy chốc đã cao bằng ông. Phải cho nó ngủ giường riêng, ông đặt hai chiếc giường sát cạnh nhau, đêm nằm thò tay qua nắm tay nó, giở mùng lên nhìn mặt nó. Trước đây ông ăn cơm chung với anh em ở nhà bếp, giờ ông lãnh cơm về nhà hai cha con ăn với nhau. Buổi trưa buổi chiều hai cha con đi lãnh cơm, ông rề rà ở nhà bếp khoe với mọi người đứa con mình thế này thế nọ...
Ông quên hẳn chuyện đưa đứa nhỏ đi tìm cha nó chăng? Không, ông không quên. Ban đêm ông vẫn nằm thao thức tính đến chuyện đường đi nước bước, phải tìm đến chỗ nào gặp đơn vị nào. Nhưng ban ngày ông chỉ tính chuyện hiện tại. Phải lo cho nó đi học, tìm nhà riêng cho nó, chọn cho nó một nghề sống về sau này... Chắc cha thật nó cũng muốn như vậy.
(Lược phần sau. Khi đứa con học xong, có nghề nghiệp ổn định và chuẩn bị cưới vợ, ông Tám
Khoa quyết định đi tìm cha ruột cho nó. Gặp cha ruột của con, ông biết chính người con nuôi cũng đã biết sự thật. Anh đã thực sự coi ông như một người cha, tự nguyện lãnh trách nhiệm phụng dưỡng ông tuổi xế chiều. Hai người cha vui mừng cùng chuẩn bị làm đám cưới cho người con)
anh chị hãy viết bài văn nghị luận khoảng 600 chữ cảm nhận về nhân vật ông tám khoa
Quảng cáo
3 câu trả lời 113
Bài văn tham khảo:
Trong dòng chảy của văn học Việt Nam sau năm 1975, những câu chuyện về tình người, về sự hàn gắn sau chiến tranh luôn để lại dư âm sâu sắc. Nhân vật ông Tám Khoa trong truyện ngắn trên là một hình tượng đẹp đẽ, biểu tượng cho lòng nhân hậu bao dung và khát vọng ấm áp về tình cảm gia đình của những người lính bước ra từ khói lửa.
Ông Tám Khoa xuất hiện với một hoàn cảnh đầy bi kịch: một người lính già đơn độc, vợ con đã mất sạch trong chiến tranh miền Đông. Thế nhưng, bi kịch không làm ông chai sạn, trái lại, nó khiến trái tim ông nhạy cảm và khao khát tình thương hơn bao giờ hết. Khi đối mặt với đứa trẻ nhận nhầm cha, ông rơi vào một tình huống tréo ngoe. Dù biết rõ mình không phải là người cha ấy, nhưng trước vẻ "dễ thương quá chừng", sự nôn nóng và hoàn cảnh bơ vơ của đứa nhỏ, ông đã đưa ra một quyết định "vô lý nhưng không thể cưỡng lại được": nhận làm cha nó.
Vẻ đẹp nhân văn của ông Tám Khoa trước hết nằm ở sự thấu cảm. Ông không chỉ thương đứa trẻ vì nó giống đứa con đã mất của mình, mà ông thương cho một kiếp người nhỏ bé đang lạc lõng giữa thành phố "rối mù" sau giải phóng. Hành động của ông ban đầu chỉ là ý định "tạm nhận" để đứa nhỏ có chỗ dừng chân, nhưng sâu xa đó là sự cưu mang của một tấm lòng chính trực. Ông sợ đứa trẻ thất vọng, sợ nó lại phải lang thang "tưới rầy" cực khổ. Chính sự nhân hậu ấy đã biến một lời nói dối trở thành một hành động cứu rỗi.
Tiếp đó, nhân vật hiện lên với tình yêu thương con thiết tha, sâu nặng. Khi sống cùng đứa trẻ, ranh giới giữa "giả" và "thật" dần xóa nhòa. Những chi tiết như: "đêm nằm thò tay qua nắm tay nó", "giở mùng lên nhìn mặt nó", hay việc "rề rà ở nhà bếp khoe với mọi người" về đứa con... đã khắc họa một người cha mẫu mực, tận tụy. Ông chăm chút cho nó từng bữa cơm, lo cho nó đi học, định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Tình cảm ấy không còn là sự "trả nợ" đồng đội hay sự "lấp chỗ trống" cô đơn, mà là tình phụ tử thiêng lêng được bồi đắp bằng sự hy sinh thầm lặng qua năm tháng.
Đặc biệt, ông Tám Khoa là người trọng nghĩa tình và giàu lòng tự trọng. Dù yêu con đến mức "quên" cả việc tìm cha thật cho nó, nhưng sâu trong tâm khảm, ông chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt đứa con cho riêng mình. Việc ông quyết định đi tìm cha ruột khi người con đã trưởng thành minh chứng cho một nhân cách cao thượng. Ông muốn trả lại danh phận, muốn người đồng đội của mình được hưởng niềm vui, dù điều đó đồng nghĩa với việc ông có thể trở lại kiếp đơn độc.
Kết thúc truyện, sự thật vỡ lòa khi người con cũng đã biết chuyện nhưng vẫn tình nguyện phụng dưỡng ông, tạo nên một cái kết ấm áp. Nhân vật ông Tám Khoa đã cho ta thấy một chân lý giản đơn: Gia đình không chỉ kết nối bằng dòng máu, mà còn được xây dựng bằng lòng nhân ái và sự thấu hiểu.
Tóm lại, qua nhân vật ông Tám Khoa, tác giả đã ngợi ca vẻ đẹp của tâm hồn con người Việt Nam hậu chiến: dù đi qua đau thương vẫn giữ trọn vẹn lòng nhân hậu. Ông Tám Khoa không chỉ là một người cha nuôi, ông là biểu tượng của niềm tin rằng tình người có thể lấp đầy những khoảng trống của định mệnh, sưởi ấm những cuộc đời giá lạnh.
Sự bao dung và tấm lòng nhân hậu
Tám Khoa là một người lính dũng cảm trong chiến tranh nhưng lại có trái tim vô cùng nhạy cảm sau ngày giải phóng. Khi đứa nhỏ tìm đến nhận cha, dù biết rõ "đứa nhỏ đâu phải con ông" và bản thân chưa từng về vùng Cà Mau nơi đứa bé kể, ông vẫn quyết định: "Thôi được rồi, con ở lại đây". Quyết định này xuất phát từ lòng thương cảm sâu sắc trước cảnh đứa nhỏ "tám tuổi đã tưới rầy, giờ lang thang đi tìm cha" trong thành phố hoang mang hậu chiến. Sự "mơ hồ, vô lý" ấy thực chất là quyết định nhân văn, cứu rỗi một số phận nhỏ bé.
Tình cha con vượt huyết thống
Từ sự cưu mang tạm thời, ông Tám Khoa đã thực sự trở thành người cha. Ông chăm sóc đứa bé chu đáo: cho ngủ giường riêng, lo việc học hành, tìm nghề nghiệp và thậm chí, thay đổi nếp sống từ ăn cơm nhà bếp sang mang cơm về nhà ăn cùng con. Tình cảm ấy lớn dần, biến thành sự "ấm lòng, đỡ cô đơn" khi ông nhìn thấy đứa nhỏ "cao lớn khỏe mạnh". Dù vẫn nhớ về cha ruột của đứa nhỏ, nhưng sự tận tụy hàng ngày cho thấy ông đã coi đứa trẻ là chỗ dựa tinh thần, một phần máu thịt của mình.
Cao thượng và trách nhiệm
Phẩm chất cao đẹp của Tám Khoa thể hiện rõ nhất khi ông không quên việc tìm cha thật cho đứa nhỏ. Dù rất yêu thương và gắn bó, ông không ích kỷ giữ đứa bé lại. Sự việc ông đi tìm cha ruột, khi biết đứa con nuôi đã biết sự thật nhưng vẫn muốn ở cùng, cho thấy sự hy sinh và tấm lòng cao thượng của ông. Tám Khoa đã tạo ra một "hai người cha" cùng yêu thương một đứa con, một cái kết đẹp đầy tình người.
Kết luận
Nhân vật Tám Khoa là bài ca về tình thương giữa con người với con người. Lê Văn Thảo đã xây dựng thành công một người lính giàu lòng nhân ái, biến nỗi đau mất mát thành tình yêu bao la, góp phần làm dịu đi những vết thương chiến tranh. Ông xứng đáng là hình tượng người cha, người đồng đội mẫu mực trong lòng đọc giả.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
88342 -
Hỏi từ APP VIETJACK73925
-
57087
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47565 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41404 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39849 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37983 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
32460
