Quảng cáo
2 câu trả lời 131
Lịch sử dân tộc Việt Nam đã tạc ghi biết bao vị anh hùng vĩ đại, nhưng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn hiện lên thật gần gũi và ấm áp. Trong số những câu chuyện có thật về Người, sự việc Bác đến thăm gia đình chị Chín vào đêm giao thừa năm 1962 đã để lại trong lòng em những xúc cảm sâu sắc về tình yêu thương con người bao la của Bác.
Đó là một đêm cuối năm trời Hà Nội rét đậm, mưa phùn giăng lối khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Khi mọi gia đình đang quây quần bên mâm cơm tất niên ấm cúng, có một chiếc xe lặng lẽ rời phủ Chủ tịch. Trên xe là Bác Hồ cùng các đồng chí bảo vệ, Người không đến những nơi đèn hoa rực rỡ mà chọn đi sâu vào một con ngõ nhỏ trên phố Lý Thái Tổ để thăm gia đình chị Chín – một người phụ nữ góa chồng, một mình nuôi năm đứa con nhỏ bằng nghề gánh thuê.
Bước vào căn nhà lụp xụp, Bác lặng người đi trước cảnh tượng trước mắt: trên bàn thờ chỉ có nải chuối xanh, mấy chiếc bát sứt mẻ và những đứa trẻ đang co ro trong tấm chăn mỏng. Chị Chín lúc đó vừa đi gánh thuê về, đôi đòn gánh vẫn còn đè nặng trên vai. Khi nhận ra người khách ghé thăm chính là Bác Hồ, chị bàng hoàng đến mức đánh rơi cả chiếc đòn gánh, tiếng khóc nức nở vang lên: "Trời ơi, Bác... Bác đến thăm mẹ con cháu thật sao?".
Bác bước lại gần, ân cần an ủi: "Bác không đến thăm thím thì thăm ai?". Ánh mắt Bác buồn bã khi nhìn thấy hoàn cảnh túng thiếu của gia đình chị giữa lúc cả nước đang đón tết. Người đã chia quà cho những đứa trẻ, hỏi han tình hình công việc và đời sống của chị Chín một cách tỉ mỉ như một người cha chăm lo cho con cái. Bác căn dặn các đồng chí cán bộ đi cùng phải quan tâm, tạo điều kiện công việc cho chị để các cháu được đi học.
Rời khỏi căn nhà nhỏ, Bác đi bộ trầm ngâm dưới làn mưa bụi. Về đến phủ Chủ tịch, Bác đã họp ngay với các cán bộ và nói một câu mà sau này đã trở thành bài học đạo đức sâu sắc: "Một đảng cầm quyền mà để dân mình nghèo khổ, đêm giao thừa không có miếng bánh chưng là lỗi của Đảng, của Chính phủ".
Câu chuyện ấy không chỉ là một sự kiện lịch sử đơn thuần, mà còn là một bài học vô giá về sự thấu cảm. Hình ảnh vị lãnh tụ đứng đầu một quốc gia lại thao thức vì cái Tết của một người lao động nghèo đã chạm đến trái tim của biết bao thế hệ. Qua đó, chúng em càng thêm kính yêu Bác – một con người đã dành trọn cuộc đời mình để lo cho cái ăn, cái mặc và niềm vui của nhân dân.
Sự việc này mãi là một minh chứng sống động cho tư tưởng "lấy dân làm gốc". Đối với em, Bác Hồ không chỉ là một danh nhân văn hóa thế giới, mà còn là một người ông, người cha vô cùng gần gũi, người đã dạy cho chúng em biết rằng: Đỉnh cao của sự vĩ đại chính là lòng nhân ái giản đơn nhất.
Bài văn: Quyết định khó khăn nhất của vị Đại tướng
Trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 được coi là một mốc son chói lọi "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Đằng sau kỳ tích ấy là một sự việc có thật, gắn liền với bản lĩnh và trí tuệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một vị tướng huyền thoại. Đó chính là quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ "Đánh nhanh, thắng nhanh" sang "Đánh chắc, tiến chắc".
Mùa đông năm 1953, thực dân Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, một "pháo đài bất khả xâm phạm". Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy chiến dịch ban đầu đã dự định thực hiện kế hoạch "Đánh nhanh, thắng nhanh", dự kiến tiêu diệt địch trong 2 ngày 3 đêm bằng cách dốc toàn lực tấn công. Không khí lúc bấy giờ vô cùng khẩn trương, các đơn vị bộ đội đã sẵn sàng nổ súng, pháo binh đã được kéo vào vị trí hỏa lực với biết bao mồ hôi và máu.
Thế nhưng, trong suốt những đêm trước ngày nổ súng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không hề chợp mắt. Với chiếc khăn trắng quấn trên đầu để giảm cơn đau vì thức trắng nhiều đêm, ông băn khoăn suy nghĩ: "Liệu đánh nhanh có chắc thắng không?". Qua thám báo và quan sát thực địa, ông nhận thấy quân Pháp không còn ở thế bị động mà đã tăng cường công sự, pháo binh và máy bay rất mạnh. Nếu đánh theo kế hoạch cũ, quân ta sẽ phải trả giá rất đắt về xương máu mà chưa chắc đã giành được thắng lợi.
Sáng ngày 26 tháng 1 năm 1954, chỉ vài giờ trước khi nổ súng, Đại tướng đã đưa ra một quyết định làm sửng sốt cả Bộ chỉ huy: Hoãn cuộc tấn công, ra lệnh cho bộ đội rút khỏi trận địa và kéo pháo ra để chuẩn bị lại theo phương châm "Đánh chắc, tiến chắc".
Đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Khó khăn bởi ý chí quyết chiến của bộ đội đang lên cao, khó khăn bởi việc kéo pháo vào đã gian khổ, nay kéo pháo ra còn gian khổ gấp bội. Nhiều cán bộ lúc đó đã không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí có người còn dao động. Tuy nhiên, bằng sự quyết đoán và niềm tin mãnh liệt vào sự an toàn của chiến sĩ, Đại tướng đã thuyết phục được toàn quân đồng lòng thực hiện theo phương án mới.
Kết quả là sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường theo cách đánh mới – bao vây, chia cắt và tiêu diệt từng cứ điểm – quân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954. Lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát-tơ-ri, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân Pháp tại Việt Nam.
Câu chuyện về quyết định thay đổi phương châm tác chiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại cho em một bài học sâu sắc. Đó là bài học về lòng dũng cảm khi dám nhìn thẳng vào sự thật, bài học về sự cẩn trọng và lòng yêu thương con người. Đại tướng không chỉ thắng bằng vũ khí, mà thắng bằng một cái đầu tỉnh táo và một trái tim luôn trân trọng từng giọt máu của chiến sĩ.
Cho đến hôm nay, dù Đại tướng đã đi xa, nhưng sự việc ấy vẫn luôn được nhắc lại như một minh chứng cho thiên tài quân sự Việt Nam. Hình ảnh vị tướng già thức trắng đêm vì vận mệnh dân tộc sẽ mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ chúng em noi theo.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76135 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
63841 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57156 -
54171
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41838 -
41764
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41572 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35332
