Đoạn trích dưới đây kể lại việc Cử Lân về thăm nhà và mang theo một đầy tớ phiên dịch tên là Khiếu.
Cử Lân: - C’est ici ma maison? (Đây là nhà tao à?)(1)
Cưu ông: - Ấy kìa con, con đã về! Con đã về!
Cử Lân: (Cau mặt) – Qui est ce vieux fou là! (Người già nào mà điên thế này?)
Cưu ông: - Thầy không ra đón con được, thật là bất đắc dĩ. Nhưng mẹ con đâu? Mẹ con ra đón con đó mà?
Cử Lân: - Que signifie? (Hắn nói gì thế?)
Cưu ông: - Vậy con ngồi xuống đây, xuống đây!
Cử Lân: - Veut-il par hasard me manger? (Lão muốn ăn thịt ta hay sao thế?)
Khiếu: - Me sừ, lúy điếc lúy pa pa me sừ. (Lão bảo lão là cha quan lớn)
Cử Lân: - Mon père? Oh ho ho. (Cha tao ư? Chao ơi!)
Khiếu: - Có thật cụ là bố quan cử tôi đó không?
Cưu ông: - Chao ôi! Con quên thầy rồi hay sao? Hồi con đi Tây, thầy đưa con xuống tận Hải Phòng đây mà! Tháng tháng thầy vẫn gửi tiền cho con ăn học đây mà! Ông Tham Tứ xem báo thấy tin con đỗ, bảo thầy, thầy lập tức đánh manda dây thép sang cho con để con về với thầy me đấy mà.
Cử Lân: (Trong khi Cưu ông nói thì y nhìn, rồi nói) – Possible (ôm lấy Cưu ông mà hôn). Excuse, pa pa, je ne t’avais pas reconnu.
Khiếu: - Quan tôi xin lỗi cụ vì trước không nhận ra!
Cưu ông: (Cũng bá chặt lấy cổ Cử Lân, rồi ấn xuống ghế, bảo ngồi) – Con đi lâu về thường quên thật. Thôi thầy chả bắt lỗi con đâu? Ngồi xuống đây!
Cử Lân: (Sẽ đẩy Cưu ông ra) – Oh pouf! Il m’étouffe avec son odeur indigène! Dis – lui de ne plus recommencer, je te’prie! (Cầm mùi xoa phe phẩy trước mũi)
Khiếu: - Cụ ạ, cụ làm quan tôi suýt chết ngạt về cái mùi bản xứ của cụ. Bận sau chớ thế nữa nhé!
Cưu ông: (Ngạc nhiên) – Con nói thế ấy ư con? (Ngoảnh lại Khiếu) Hay là mày nói láo?
Khiếu: - À! Cái nhà ông cụ này cho tôi là ai?
Cử Lân: - Qu’est – ce? (Cái gì thế?)
Khiếu: - Moa lúy điếc moa anh tê dét me sừ, moa ba bồi lúy! (Con nói rằng con là thông ngôn cho quan lớn, con không là bồi ông ta)
(Với Cưu ông) – Tôi chẳng gì cũng là thầy thông cho quan Cử tân khoa...
Cưu ông: - Thì mày cũng là đầy tớ con tao chứ gì?
Khiếu: - Đầy tớ con cụ chứ đầy tớ cụ à? Sàn vi ơ! (Đồ già bẩn)
Cử Lân: - Qu’y – a – t – il? (Gì thế?)
Khiếu: Me sừ, lúy bac mô ve me sừ. (Bẩm quan, lão nói hỗn với quan)
Cử Lân: (Nhún vai) – Qu’est-ce que cela me fait. (Hỗn thì làm gì?)
Khiếu: - (Bĩu môi) – Đấy! Cụ nghe chưa? Ứ ừ!
Cưu ông: - Con nói gì thế con? Sao không nói ngay tiếng ta cho thầy biết?
Khiếu: - Me sừ, lúy điếc me sừ i-đi-ô, bệt. (Bẩm quan lớn, ông ấy nói quan lớn là thằng ngu, là con súc vật!)
Cử Lân: - Doucement, mon cher! Je suis assez intehigent pour deviner les paroles par le mouvement des lèvres! Interprète comme il faut, fidèlement, textuelleement chaque mot, ou je te mets à la porte. (Mày nói bậy vừa chứ! Tao cũng khá thông minh mà trông mép có thể đoán được lời. Vậy phải thông ngôn cho đúng từng chữ, nếu không tao tống ra ngoài cửa.)
Khiếu: - Uẩy me sừ, moa anh tê dét phi đen me sừ. Nào cụ nói gì nữa đi. (Thưa quan lớn vâng, con là thông ngôn rất trung thành của quan lớn.)
Cưu ông: - Chả nhẽ con không biết tiếng ta hay sao? Con làm thầy bức chết.
Cử Lân: - Chết! Un peu fait cai chét! Qu’ est-ce que cela veut dire?
Khiếu: - Chết! Hơi một tý cũng chết! Thế là cái gì?
Cưu ông: - Thầy nuôi con ăn học để đỗ đạt về cho thầy nên danh nên giá, nếu con không thèm nói với thầy thế này thì thiên hạ còn coi thầy ra chi nữa, coi con ra chi nữa!
(In trong Tổng tập Văn học Việt Nam, Tập 24, Ông Tây An Nam, Nam Xương, NXB Khoa học xã hội, tr.271-273)
Chú thích:
(1) Những dòng in nghiêng do tác giả dịch nghĩa cho bạn đọc.
(2) Nghĩa câu này Khiếu đã dịch ở câu sau. Từ đoạn này trở đi câu chữ Tây nào Khiếu đã dịch nghĩa thì tác giả không dịch nữa.
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định những nhân vật tham gia vào xung đột kịch.
Những nhân vật tham gia vào xung đột kịch là Cử Lân, Cưu Ông và Khiếu
Câu 2. Xác định tình huống kịch trong đoạn trích trên.
Câu 3. Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ của nhân vật Cử Lân trong đoạn trích trên.
Câu 4. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ ở nhan đề “Ông Tây An Nam”.
Câu 5. Theo anh/chị, thông điệp mà đoạn trích gợi ra có tác động như thế nào đối với sự tiến bộ xã hội ngày nay?
Quảng cáo
2 câu trả lời 350
Câu 2. Xác định tình huống kịch
- Tình huống kịch trong đoạn trích là cuộc gặp gỡ trớ trêu, đầy mâu thuẫn giữa Cử Lân (một trí thức du học Pháp vừa về nước) và Cưu ông (cha đẻ của Lân).
- Điểm kịch tính: Đứa con không nhận cha, giả vờ không biết tiếng mẹ đẻ, coi thường nguồn gốc; trong khi người cha mong ngóng, yêu thương lại phải giao tiếp với con mình qua một tên đầy tớ phiên dịch (Khiếu).
- Bản chất: Đây là sự va chạm giữa lối sống "mất gốc", sùng bái phương Tây mù quáng với đạo đức truyền thống gia đình Việt Nam.
Câu 3. Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ của nhân vật Cử Lân
- Cách sử dụng ngôn ngữ của Cử Lân rất đặc biệt và mang tính trào phúng sâu sắc:
+ Ngôn ngữ lai căng: Cử Lân chủ yếu nói tiếng Pháp hoặc dùng tiếng Việt một cách gượng ép, lơ lớ ("Un peu fait cai chét"). Điều này thể hiện sự kệch cỡm, lố lăng của kẻ "mất gốc".
+ Thái độ khinh miệt: Cách xưng呼 và dùng từ đối với cha đẻ rất hỗn xược (gọi cha là "vị già điên này", "mùi bản xứ").
+ Sự giả dối: Lân thực chất vẫn hiểu tiếng Việt (có thể đoán được lời qua cử động môi) nhưng cố tình dùng tiếng Pháp để tạo khoảng cách, khẳng định đẳng cấp "Tây" giả tạo của mình.
Câu 4. Tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ ở nhan đề “Ông Tây An Nam”
- Nhan đề "Ông Tây An Nam" sử dụng phép nghịch ngữ (oxymoron) giữa "Tây" (người Pháp, phương Tây) và "An Nam" (người Việt Nam thời đó).
+ Về nội dung: Chỉ loại người có xác Việt nhưng hồn Tây, những kẻ lai căng, kệch cỡm, chối bỏ cội nguồn để chạy theo lối sống thực dân.
+ Về nghệ thuật: Tạo ra sự mâu thuẫn ngay từ tên gọi, gây ấn tượng mạnh và khơi gợi sự tò mò.
+ Tác dụng: Phê phán trực diện và sâu cay hạng người sùng ngoại, mất bản sắc dân tộc; khẳng định sự lố bịch của những kẻ cố tình "hóa Tây" một cách nửa mùa.
Câu 5. Thông điệp và tác động đối với sự tiến bộ xã hội ngày nay
- Thông điệp về giữ gìn bản sắc văn hóa và đạo đức hiếu nghĩa trong đoạn trích vẫn còn nguyên giá trị đối với xã hội hiện đại:
+ Phê phán lối sống sùng ngoại: Nhắc nhở chúng ta về việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại nhưng không được hòa tan hoặc coi thường giá trị truyền thống.
+ Đề cao đạo hiếu: Hành động của Cử Lân là sự cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức. Dù thành đạt đến đâu, nếu không biết ơn đấng sinh thành thì đó là sự thất bại của giáo dục.
+ Sự tiến bộ xã hội: Một xã hội tiến bộ là xã hội biết kết hợp hài hòa giữa văn minh hiện đại và cốt cách dân tộc. Thông điệp này giúp thế hệ trẻ ngày nay tự tin hội nhập quốc tế với tâm thế "hòa nhập chứ không hòa tan", biết trân trọng ngôn ngữ và nguồn gốc của mình.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
95729 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57427 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48200 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
44575 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39990 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
36940 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36052 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34692 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
30537 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
30490
