Trong bài thơ Vội vàng, Xuân Diệu đã viết:
Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng rôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ với nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Quảng cáo
2 câu trả lời 115
Câu trả lới số 1:
Dưới ngòi bút của Xuân Diệu và Tố Hữu, mùa xuân – tuổi trẻ hiện lên với những sắc thái rất khác nhau, phản ánh rõ thế giới quan, cảm hứng sáng tác và lý tưởng sống của mỗi nhà thơ trong những hoàn cảnh lịch sử khác biệt.
Trước hết, trong đoạn trích “Vội vàng”, Xuân Diệu cảm nhận mùa xuân gắn liền chặt chẽ với tuổi trẻ và sự sống cá nhân. Xuân đến cũng đồng nghĩa với xuân đang qua, xuân còn non đã hàm chứa mầm mống của già nua, tàn phai. Nhà thơ nhìn thời gian bằng con mắt tuyến tính, một đi không trở lại. Vì thế, mùa xuân ở đây mang vẻ đẹp mong manh, ngắn ngủi, vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Nỗi ám ảnh lớn nhất của Xuân Diệu không phải là xuân tuần hoàn của đất trời mà là tuổi trẻ con người không bao giờ trở lại. Khi xuân hết, “tôi cũng mất”, con người trở nên nhỏ bé, hữu hạn trước vũ trụ vô biên. Từ đó nảy sinh tâm trạng “bâng khuâng”, “tiếc cả đất trời” – một nỗi buồn nhân sinh sâu sắc. Mùa xuân tuổi trẻ trong thơ Xuân Diệu vì vậy mang màu sắc cá nhân, đậm chất bi kịch của cái tôi ý thức mãnh liệt về sự hữu hạn của đời người. Tuy buồn và lo âu, cảm xúc ấy cũng chính là nền tảng cho triết lí sống vội vàng: hãy sống hết mình, tận hưởng từng khoảnh khắc tuổi trẻ khi còn có thể.
Ngược lại, trong đoạn trích “Bài ca xuân 68”, Tố Hữu khắc họa mùa xuân tuổi trẻ trong không khí hào hùng của lịch sử dân tộc. Xuân ở đây không phải là sự trôi chảy đáng tiếc của thời gian mà là mùa xuân của cách mạng, của chiến đấu và chiến thắng. Xuân 1968 gắn với hình ảnh người chiến sĩ giải phóng quân – biểu tượng rực rỡ của tuổi trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ hiện lên khỏe khoắn, dũng cảm, “giương súng lên cao”, sống “hiên ngang, bất khuất”, được lịch sử tôn vinh. Nếu Xuân Diệu lo sợ thời gian cướp mất tuổi trẻ cá nhân thì Tố Hữu lại khẳng định tuổi trẻ bất tử khi gắn mình với lý tưởng lớn lao của dân tộc. Mùa xuân trong thơ Tố Hữu vì thế mang vẻ đẹp sử thi, lạc quan, tràn đầy niềm tin và tự hào. Tuổi trẻ không mất đi mà hóa thân vào lịch sử, vào chiến công chung của đất nước.
So sánh hai đoạn thơ, có thể thấy cả Xuân Diệu và Tố Hữu đều coi mùa xuân là biểu tượng của tuổi trẻ và sự sống, nhưng cách cảm, cách nghĩ lại hoàn toàn khác nhau. Xuân Diệu nhìn xuân từ góc độ cá nhân, đề cao cảm xúc riêng tư và nỗi lo âu trước sự ngắn ngủi của đời người. Tố Hữu nhìn xuân từ góc độ cộng đồng, dân tộc, biến tuổi trẻ thành sức mạnh lịch sử. Một bên là mùa xuân của cái tôi cô đơn, khát khao níu giữ thời gian; một bên là mùa xuân của cái ta chung, hào sảng và bất tử.
Chính sự khác biệt ấy đã làm nên vẻ đẹp phong phú của thơ ca Việt Nam hiện đại: tuổi trẻ có thể là nỗi bâng khuâng tiếc nuối, cũng có thể là khúc ca anh hùng vang dội cùng mùa xuân của đất nước.
Dưới cùng hình tượng mùa xuân – tuổi trẻ, Xuân Diệu và Tố Hữu đã tạo nên hai cách cảm nhận khác nhau, phản ánh rõ nét cái tôi trữ tình và lý tưởng sống của mỗi nhà thơ trong những hoàn cảnh lịch sử riêng biệt.
Trong đoạn trích “Vội vàng”, mùa xuân được Xuân Diệu cảm nhận bằng tâm thế của một con người say mê sự sống nhưng luôn ám ảnh trước sự trôi chảy của thời gian. Xuân đến đồng thời cũng là lúc xuân qua, xuân còn non đã báo hiệu xuân sẽ già. Những cặp quan hệ đối lập ấy cho thấy cách nhìn thời gian tuyến tính, không lặp lại. Mùa xuân ở đây chính là biểu tượng của tuổi trẻ con người – đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, mong manh. Điều khiến nhà thơ đau xót không phải là quy luật của đất trời mà là sự hữu hạn của kiếp người: “xuân hết nghĩa là tôi cũng mất”. Trước vũ trụ rộng lớn, con người trở nên bé nhỏ, tuổi trẻ không thể kéo dài mãi. Vì thế, mùa xuân trong thơ Xuân Diệu nhuốm màu buồn bâng khuâng, tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa lời thức tỉnh: hãy sống gấp, sống trọn vẹn khi còn tuổi trẻ.
Trái lại, trong “Bài ca xuân 68”, Tố Hữu khắc họa mùa xuân trong mối quan hệ mật thiết với vận mệnh dân tộc. Xuân không còn là cảm giác riêng tư mà là không khí chung của đất nước đang chiến đấu. Xuân 1968 là mùa xuân của súng đạn, của niềm tin và lòng dũng cảm. Tuổi trẻ hiện lên qua hình tượng người chiến sĩ giải phóng quân – “con người đẹp nhất”, được lịch sử ngợi ca. Ở đây, tuổi trẻ không hề mong manh hay đáng lo sợ mà mang sức mạnh bất tử khi gắn với lý tưởng cách mạng. Mùa xuân trở thành biểu tượng của tinh thần anh hùng, của khát vọng hiến dâng và niềm tin tất thắng.
So sánh hai đoạn thơ, có thể thấy cả hai nhà thơ đều dùng mùa xuân để nói về tuổi trẻ, song điểm nhìn lại hoàn toàn khác biệt. Với Xuân Diệu, mùa xuân gắn với cái tôi cá nhân, với nỗi lo âu trước sự ngắn ngủi của đời người. Với Tố Hữu, mùa xuân gắn với cái ta cộng đồng, với lý tưởng và lịch sử dân tộc. Một bên là mùa xuân của cảm xúc cá nhân, đầy tiếc nuối và khát khao tận hưởng; một bên là mùa xuân của hành động, của niềm tin và sự cống hiến.
Từ sự đối sánh ấy, có thể thấy mùa xuân – tuổi trẻ trong thơ ca Việt Nam hiện đại không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên hay thời gian, mà còn là thước đo tư tưởng, lý tưởng và cách sống của con người trong từng thời đại.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
95729 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57427 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48200 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
44575 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39990 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
36940 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36052 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34692 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
30537 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
30490
