Thực chất của chiến tranh thuốc phiện (1840-1842) là gì ?
Quảng cáo
7 câu trả lời 276
Thực chất của Chiến tranh Thuốc phiện (1840–1842) là cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân tư bản Anh chống lại nhà Thanh (Trung Quốc) nhằm mở cửa thị trường Trung Quốc bằng vũ lực, bảo vệ lợi ích thương mại—đặc biệt là buôn bán thuốc phiện.
- Cụ thể hơn:
+ Giải quyết tình trạng nhập siêu do phải mua trà, tơ lụa, đồ sứ từ Trung Quốc.
+ Ép Trung Quốc mở cửa thương mại, cho thương nhân Anh tự do buôn bán.
+ Hợp pháp hóa việc buôn thuốc phiện vào Trung Quốc để thu lợi nhuận khổng lồ.
- Nhà Thanh:
+ Cấm thuốc phiện vì gây suy kiệt sức khỏe, kinh tế và xã hội.
+ Quan lại Lâm Tắc Từ tịch thu, tiêu hủy thuốc phiện của thương nhân Anh (1839).
=> Anh lấy cớ đó phát động chiến tranh, dùng ưu thế quân sự buộc Trung Quốc phải nhượng bộ.
=> Kết luận ngắn gọn (dễ học – dễ nhớ): Chiến tranh Thuốc phiện thực chất là cuộc chiến tranh xâm lược nhằm biến Trung Quốc thành thị trường và thuộc địa kiểu mới của Anh.
- Hệ quả quan trọng:
+ Trung Quốc bị buộc ký Hiệp ước Nam Kinh (1842) – hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên.
+ Mở đầu quá trình Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.
Thực chất của Chiến tranh Thuốc phiện lần thứ nhất là cuộc chiến tranh xâm lược của Anh nhằm ép Nhà Thanh mở cửa thị trường và hợp pháp hóa việc buôn bán thuốc phiện.
Nguyên nhân sâu xa là Anh muốn mở rộng thị trường, thu lợi nhuận lớn từ việc buôn bán thuốc phiện và các hàng hóa khác vào Trung Quốc. Khi chính quyền nhà Thanh cấm và tiêu hủy thuốc phiện của thương nhân Anh, Anh đã lấy cớ đó phát động chiến tranh.
Vì vậy, bản chất của chiến tranh này là chiến tranh xâm lược nhằm phục vụ lợi ích kinh tế và thương mại của Anh.
Thực chất của Chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất (1840-1842) giữa thực dân Anh và triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) không phải đơn thuần là một cuộc xung đột về việc buôn bán hàng hóa thông thường, mà là một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa.
Dưới đây là các khía cạnh phân tích thực chất của cuộc chiến này:
1. Cuộc chiến tranh xâm lược nhằm mở cửa thị trường
Thực chất đây là hành động dùng vũ lực để ép buộc nhà Thanh phải mở cửa các hải cảng cho hàng hóa của Anh tràn vào. Trước đó, nhà Thanh thực hiện chính sách "Bế quan tỏa cảng", chỉ cho phép giao thương hạn chế tại cảng Quảng Châu, gây khó khăn cho tham vọng bành trướng thương mại của đế quốc Anh.
2. Giải quyết vấn đề thâm hụt mậu dịch
Trước chiến tranh, người Anh mua rất nhiều trà, tơ lụa và đồ sứ của Trung Quốc nhưng không có hàng hóa nào để bán ngược lại (vì người Trung Quốc tự cung tự cấp). Anh bị chảy máu bạc trầm trọng.
Giải pháp tàn độc: Thực dân Anh đã dùng thuốc phiện (trồng ở Ấn Độ) để bán lậu vào Trung Quốc nhằm thu hồi lại số bạc đã mất.
Khi nhà Thanh ra lệnh cấm và tiêu hủy thuốc phiện (sự kiện Lâm Tắc Từ đốt thuốc phiện tại Hổ Môn), Anh đã lấy đó làm cớ để phát động chiến tranh.
3. Bước đầu của quá trình thực dân hóa
Cuộc chiến này đánh dấu bước ngoặt Trung Quốc từ một quốc gia phong kiến độc lập dần trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.
Kết quả: Nhà Thanh thất bại và phải ký Điều ước Nam Kinh (1842) - hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên.
Trung Quốc phải bồi thường chiến phí khổng lồ, cắt nhượng đảo Hồng Kông cho Anh và mở 5 cửa biển cho giao thương.
Tóm lại
Thực chất của Chiến tranh thuốc phiện là sử dụng vũ lực quân sự để bảo vệ việc buôn lậu ma túy và dùng nó như một công cụ để phá vỡ sự độc lập về kinh tế, chủ quyền của Trung Quốc, biến quốc gia này thành thị trường tiêu thụ hàng hóa cho tư bản phương Tây.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
102423 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
50706 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
42649 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
39288 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38760 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36474
