Năm lớp 5 là một năm học đặc biệt đối với em. Không chỉ vì em sắp chia tay mái trường tiểu học thân yêu, mà còn vì em đã có một trải nghiệm không thể nào quên: tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp quận môn Tiếng Việt cùng với người bạn thân nhất của em – Minh Anh là bạn thân của em từ năm lớp 3. Bạn ấy có mái tóc dài, hay cột gọn gàng bằng dây ruy băng màu hồng, đôi mắt sáng và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ. Minh Anh học rất giỏi, đặc biệt là môn Tiếng Việt. Bạn ấy thường được cô giáo khen vì viết văn hay, dùng từ phong phú và biết cách diễn đạt cảm xúc.
Em thì không giỏi bằng Minh Anh, nhưng bạn ấy chưa bao giờ tỏ ra hơn người. Ngược lại, Minh Anh luôn giúp đỡ em, chỉ cho em cách viết mở bài, cách dùng từ miêu tả, và cả cách trình bày bài viết sao cho rõ ràng. Nhờ có Minh Anh, em dần yêu thích môn Tiếng Việt hơn, và bắt đầu viết văn với nhiều cảm xúc hơn.Một ngày đầu tháng 10, cô giáo chủ nhiệm thông báo danh sách học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Khi nghe tên mình và Minh Anh được gọi, em vừa bất ngờ vừa lo lắng. Em không nghĩ mình đủ giỏi để thi cấp quận, còn Minh Anh thì vui vẻ nói: “Tụi mình cùng cố gắng nha!”
Từ hôm đó, mỗi buổi chiều sau giờ học, em và Minh Anh cùng các bạn trong đội tuyển ở lại trường để ôn luyện. Cô Hương – giáo viên phụ trách đội tuyển – rất nghiêm khắc. Cô giao cho chúng em những đề thi khó, yêu cầu viết văn theo nhiều kiểu khác nhau: miêu tả, kể chuyện, biểu cảm… Có những hôm em làm sai nhiều, cảm thấy nản lòng, nhưng Minh Anh luôn động viên: “Không sao đâu, sai rồi sửa là sẽ giỏi lên mà!”
Chúng em còn lập một cuốn sổ tay riêng, gọi là “Sổ tay học sinh giỏi”. Trong đó, em và Minh Anh ghi lại những từ hay, những cách mở bài sáng tạo, và cả những câu chuyện vui trong lúc học. Có hôm trời mưa to, cả trường vắng tanh, chỉ còn hai đứa ngồi học dưới ánh đèn vàng của thư viện. Em vừa run vì lạnh, vừa cảm thấy ấm lòng vì có bạn thân bên cạnh.Cuộc thi được tổ chức vào một sáng thứ Bảy. Em dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ bút, thước, giấy nháp và cả chiếc bút máy màu xanh mà Minh Anh tặng em hôm trước. Khi đến điểm thi, em thấy rất nhiều bạn từ các trường khác, ai cũng ăn mặc chỉnh tề và mang theo sách vở ôn bài.
Trước khi vào phòng thi, Minh Anh nắm tay em, nói nhỏ: “Tụi mình đã học chăm rồi, cứ bình tĩnh làm bài nha!” Em gật đầu, cảm thấy tự tin hơn nhiều.
Đề thi hôm đó gồm hai phần: phần trắc nghiệm và phần viết văn. Phần trắc nghiệm có nhiều câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, và cách dùng từ. Em làm khá tốt vì đã luyện nhiều ở lớp. Phần viết văn là một đề mở: “Hãy kể lại một kỷ niệm đáng nhớ với người bạn thân.” Em mỉm cười khi đọc đề, vì em biết ngay mình sẽ viết về Minh Anh.
Em viết liền một mạch, kể về những buổi chiều ôn bài, những lần bạn ấy giảng bài cho em, và cả hôm hai đứa trú mưa trong thư viện. Em viết bằng tất cả cảm xúc thật của mình, không cần nghĩ quá nhiều. Khi nộp bài, em cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào vì đã cố gắng hết sức.Một tuần sau, cô Hương thông báo kết quả. Em và Minh Anh đều đạt giải Nhì môn Tiếng Việt cấp quận. Cả lớp vỗ tay chúc mừng, cô giáo ôm chúng em và nói: “Cô rất tự hào về hai trò.” Em vui đến mức muốn nhảy lên, còn Minh Anh thì cười tươi như hoa.
Chiều hôm đó, đúng như lời hứa, em và Minh Anh cùng nhau đi ăn kem. Hai đứa ngồi bên nhau, vừa ăn vừa kể lại những khoảnh khắc trong phòng thi, những câu hỏi khó, và cả những lần suýt bỏ cuộc. Em nhìn Minh Anh, nói: “Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tớ.” Minh Anh cười: “Tụi mình là một đội mà!”Qua cuộc thi đó, em học được rằng muốn giỏi thì phải kiên trì, phải cố gắng từng ngày. Em cũng hiểu rằng có một người bạn thân luôn đồng hành sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và không bao giờ bỏ cuộc.
Giờ đây, dù đã lên lớp 6, em và Minh Anh vẫn là đôi bạn thân. Mỗi khi gặp khó khăn trong học tập, em lại nhớ đến những ngày mưa ngồi ôn bài, nhớ đến ánh mắt kiên định của Minh Anh, và tự nhủ: “Mình đã từng vượt qua được, thì giờ cũng sẽ làm được.”
Kỷ niệm tham gia cuộc thi học sinh giỏi cùng Minh Anh sẽ mãi là một phần ký ức đẹp trong tuổi thơ của em. Nó không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình của tình bạn, của sự trưởng thành, và của những nỗ lực không ngừng
CÓ HAY KO Ạ
Quảng cáo
6 câu trả lời 179
quá hay lun cho 100 điểm ạ
Điểm mạnh
- Nội dung chân thật, cảm xúc tự nhiên → đọc không bị “văn mẫu”.
- Câu chuyện mạch lạc, có mở đầu – diễn biến – cao trào – kết thúc rõ ràng.
- Nhân vật Minh Anh được khắc họa sinh động (ngoại hình, tính cách, lời nói).
- Có chi tiết gợi cảm xúc rất tốt: trời mưa, thư viện, ánh đèn vàng, cái nắm tay trước phòng thi.
- Thông điệp đẹp: tình bạn, sự kiên trì, trưởng thành.
Chỗ cần chỉnh nhẹ
Có vài câu hơi dài, có thể tách ra để văn thoáng hơn.
Ví dụ:
1. “Em vừa run vì lạnh, vừa cảm thấy ấm lòng vì có bạn thân bên cạnh.”
→ Câu này rất hay rồi, chỉ cần giữ nhịp đều là ổn.
2. Một vài đoạn liền nhau hơi dài → nếu tách đoạn rõ hơn, bài sẽ dễ đọc và “đẹp bài”.
3. Cuối bài có thể chốt lại cảm xúc gọn hơn 1 chút (hiện tại hơi đầy, nhưng không sai).
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
