Quảng cáo
2 câu trả lời 36
Bài tham khảo:
Tuổi thơ là một mảnh vườn ký ức mà mỗi khi chạm vào, ta lại thấy lòng mình dịu lại giữa những hối hả của trưởng thành. Có những kỷ niệm đã lùi xa theo thời gian, nhưng cũng có những mảnh ghép cứ ở lại mãi, vẹn nguyên và lấp lánh như những viên pha lê. Với tôi, kỉ niệm về những buổi chiều thả diều trên triền đê quê ngoại chính là báu vật ngọt ngào nhất của thời thơ ấu.
Ngày ấy, khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu nhuộm vàng cả cánh đồng lúa đang thì con gái, lũ trẻ trong xóm lại í ới gọi nhau mang diều ra đê. Con diều của tôi không phải loại mua sẵn sặc sỡ bằng nilon như bây giờ. Nó là thành quả của cả một buổi chiều "vật lộn" giữa tôi và ông nội. Ông tỉ mẩn vót từng nan tre sao cho dẻo, còn tôi thì lóng ngóng giúp ông dán những tờ giấy báo cũ. Con diều hình cánh cung đơn sơ, chỉ có cái đuôi dài bằng giấy dán vụn, nhưng với tôi lúc đó, nó là cả một gia tài.
Tôi nhớ như in cái cảm giác háo hức khi đứng trên đỉnh đê, gió lồng lộng thổi từ sông vào làm vạt áo bay phấp phới. Ông nội cầm thân diều giơ cao, còn tôi cầm cuộn dây chạy thật nhanh. Khi ông buông tay, con diều chao đảo một chút rồi bắt đầu đón gió, vút cao dần lên bầu trời xanh thẳm. Mỗi khi dây diều căng ra, rung lên bần bật trong lòng bàn tay, tôi lại cảm thấy như chính mình cũng đang được bay bổng cùng nó.
Dưới chân đê, mùi cỏ mật ngai ngái hòa quyện với mùi bùn đất, mùi khói bếp vẩn vương từ những nếp nhà xa xa tạo nên một thứ hương vị quê hương không thể nào quên. Chúng tôi cứ thế nằm dài trên cỏ, mắt ngước nhìn những cánh diều đủ hình dáng đang nô đùa trên mây. Lúc ấy, tôi đã ước rằng mình mãi mãi nhỏ bé như vậy, để được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, để nỗi lo duy nhất chỉ là làm sao cho diều không bị đứt dây.
Giờ đây, khi đã sống giữa thành phố nhộn nhịp, đứng trước những tòa nhà cao tầng chọc trời, tôi chợt nhận ra mình thèm một khoảng không gian rộng lớn của triền đê năm ấy biết bao. Cánh diều giấy báo của ông nội giờ có lẽ đã mục nát theo thời gian, nhưng những bài học về sự nhẫn nại, về cách đón gió để bay cao mà ông dạy vẫn luôn đi theo tôi.
Kỉ niệm ấy giống như một nốt nhạc trầm trong bản nhạc cuộc đời, dù lặng lẽ nhưng lại có sức lan tỏa kì diệu. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang đứng trên triền đê lộng gió, nắm chặt dây diều và mỉm cười. Cảm ơn tuổi thơ, cảm ơn những buổi chiều thả diều đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, để tôi biết trân trọng những giá trị giản đơn nhưng bền vững của tình yêu thương và cội nguồn.
Kỉ niệm tuổi thơ
Tuổi thơ của mỗi người giống như một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong cất giữ bao điều trong trẻo và ấm áp. Dù thời gian có trôi đi, dù ta có lớn lên và bận rộn với cuộc sống hiện tại, thì những kỉ niệm tuổi thơ vẫn luôn nằm yên trong một góc tim, chỉ cần chạm nhẹ là lại ùa về, nguyên vẹn và thân thương.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi chiều hè trên con đường làng đầy nắng. Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học, lũ trẻ chúng tôi lại ùa ra như đàn chim nhỏ. Cặp sách được quăng gọn vào góc nhà, chúng tôi rủ nhau ra bãi đất trống đầu làng để chơi đuổi bắt, đá cầu hay thả diều. Tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng gió, tiếng diều no gió vi vu giữa bầu trời xanh thẳm khiến lòng tôi lúc nào cũng rộn ràng, vui sướng.
Tôi nhớ nhất là những buổi tối mất điện. Cả xóm chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc trên cao. Người lớn mang ghế ra trước sân trò chuyện, còn lũ trẻ chúng tôi ngồi quây quần nghe bà kể chuyện cổ tích. Giọng bà trầm ấm, chậm rãi đưa tôi vào thế giới của những nàng công chúa hiền lành, những chàng trai dũng cảm. Những câu chuyện ấy không chỉ nuôi dưỡng trí tưởng tượng mà còn dạy tôi biết yêu thương, biết sống tốt hơn.
Tuổi thơ cũng có những lần tôi bị mẹ mắng vì nghịch ngợm hay điểm kém. Khi ấy tôi buồn lắm, nước mắt cứ chảy dài. Nhưng rồi chỉ cần một cái xoa đầu, một lời hỏi han dịu dàng của mẹ, mọi tủi hờn lại tan biến. Giờ đây, nghĩ lại mới thấy đó là những khoảnh khắc thật đáng quý, bởi trong đó có tình yêu thương âm thầm mà sâu sắc của gia đình.
Giờ đây, khi đã lớn hơn, tôi không còn được vô tư như ngày xưa nữa. Nhưng mỗi khi nhớ về tuổi thơ, lòng tôi lại thấy bình yên lạ thường. Tuổi thơ – dù đã đi qua – vẫn luôn là miền ký ức đẹp đẽ, là hành trang theo tôi suốt chặng đường trưởng thành.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74782 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
61046 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53894 -
53022
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40500 -
40009
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37794 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34564
