Mang tiếng là học cơ hội để chúng đổi đời mà sao có những người không học đã đến vạch đích do bố mẹ người ta tạo ra còn mình học mãi để mong thoát cái nghèo mà mãi vẫn không đc . Người ta thường nói không có bất công mà chúng ta tự tao ra nó vì sao hả ![]()
![]()
.Và sao không có bất công nào là mãi mà vẫn cảnh dầu nghèo cho tôi một lời giải thích đi các bạn?
Quảng cáo
5 câu trả lời 221
Câu hỏi của bạn chạm đến một thực tế trong xã hội. Đúng là điểm xuất phát của mỗi người không giống nhau. Có người sinh ra trong gia đình có điều kiện nên đã có sẵn nhiều cơ hội, còn có người phải cố gắng rất nhiều chỉ để thoát khỏi khó khăn. Điều đó có thể khiến ta cảm thấy cuộc sống không công bằng.
Tuy nhiên, khi người ta nói “không có bất công, mà chúng ta tự tạo ra nó”, ý thường muốn nhấn mạnh rằng cách chúng ta nhìn nhận và phản ứng với hoàn cảnh cũng rất quan trọng. Nếu chỉ so sánh với người khác thì dễ thấy thiệt thòi và mất động lực. Nhưng nếu tập trung vào việc phát triển bản thân, học hỏi kỹ năng, kiên trì theo mục tiêu, thì việc học vẫn là một trong những con đường giúp nhiều người thay đổi cuộc sống.
Thực tế cũng có nhiều người xuất phát khó khăn nhưng vẫn thành công nhờ kiên trì, học tập và nắm bắt cơ hội. Việc học không phải lúc nào cũng đem lại kết quả ngay lập tức, nhưng nó giúp mở rộng kiến thức, tư duy và khả năng lựa chọn trong tương lai. Vì vậy, thay vì so sánh vạch xuất phát, điều quan trọng là mình đi được bao xa từ điểm xuất phát của mình.
1. Tại sao có người “ngay từ vạch đích” còn mình phải cố gắng nhiều?
Xuất phát điểm khác nhau:
Người đó sinh ra trong gia đình có điều kiện: tiền bạc, mối quan hệ, giáo dục tốt… → họ được “tăng tốc” từ đầu.
Mình sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn → phải học và nỗ lực hơn nhiều để đạt cùng mức đó.
Cơ hội không đều nhau:
Thế giới này không phải lúc nào cũng công bằng về cơ hội. Ai có tài nguyên, mối quan hệ tốt thường dễ đạt thành công hơn.
2. Về câu “không có bất công, chúng ta tự tạo ra nó”
Câu này hơi triết học, ý nói rằng: đôi khi, con người thấy bất công là vì chúng ta so sánh mình với người khác.
Ví dụ: hai người cùng cố gắng nhưng kết quả khác nhau → nếu mình chỉ tập trung vào nỗ lực của mình, không so sánh, thì sẽ bớt cảm giác bất công.
Nhưng trong thực tế, bất công khách quan vẫn tồn tại, vì xuất phát điểm và cơ hội không đều.
3. Vậy nên làm gì khi thấy “bất công”?
Tập trung vào những gì mình kiểm soát được: học tập, kỹ năng, thái độ, sức khỏe…
Tìm cách tăng cơ hội: học bổng, quan hệ xã hội, các kỹ năng nghề…
Chấp nhận thực tế nhưng không bỏ cuộc: thế giới không hoàn hảo, nhưng nỗ lực vẫn giúp bạn vượt lên, dù không dễ.
Mình biết nghe như vậy vẫn khó chịu, nhưng điều quan trọng là đừng để nỗi bất công làm bạn dừng bước. Nhiều người xuất phát điểm khó khăn nhưng cuối cùng vẫn thành công nhờ kiên trì và biết tận dụng cơ hội khi đến.
Câu hỏi của bạn rất thật. Và cảm giác đó… không phải chỉ mình bạn có.
Đúng là trong cuộc sống có bất công. Có người sinh ra đã ở “vạch đích” vì gia đình có điều kiện. Họ có tiền, có mối quan hệ, có nền tảng tốt. Trong khi nhiều người khác phải học rất vất vả chỉ để mong đổi đời. Điều đó là thực tế xã hội – và nó không phải do bạn tưởng tượng.
Nhưng câu “không có bất công, chỉ có cách ta nhìn nhận” thường muốn nói một điều khác:
Ta không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ta chọn được cách mình sống tiếp.
Người sinh ra ở vạch đích có lợi thế. Nhưng lợi thế không đồng nghĩa với hạnh phúc, cũng không đảm bảo họ giữ được vị trí đó nếu thiếu năng lực. Còn người đi từ vạch xuất phát thấp hơn có thể chậm hơn, khó hơn – nhưng từng bước họ xây nền móng vững chắc cho chính mình.
Học không phải là con đường duy nhất để đổi đời, nhưng nó là con đường bền vững nhất với những người không có sẵn điều kiện. Tuy nhiên, chỉ “học” thôi chưa đủ. Còn cần kỹ năng, sự linh hoạt, dám thử, dám sai, biết nắm cơ hội. Nhiều người học mãi mà chưa “thoát nghèo” vì họ chỉ đi một con đường duy nhất mà chưa mở rộng khả năng của mình.
Bất công thật sự đau nhất không phải là người khác hơn mình, mà là khi mình so sánh quá nhiều đến mức quên nhìn vào hành trình riêng của mình.
Có người chạy nhanh vì họ bắt đầu ở km số 9.
Có người phải chạy từ km số 0.
Nhưng người bắt đầu từ 0, nếu bền bỉ, họ hiểu giá trị của từng bước đi hơn ai hết.
Bạn buồn vì bạn có khát vọng. Điều đó đáng trân trọng.
Câu hỏi không phải là “tại sao họ hơn mình”, mà là:
Mình sẽ làm gì với những gì mình đang có?
Nếu bạn muốn, mình có thể nói chuyện với bạn kỹ hơn về việc học, cơ hội, và cách tìm đường đi thực tế hơn cho hoàn cảnh của bạn.
bn đã thực sự cố gắng hay chx
haizz sinh ra ko mong mún là v đấy
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
31745 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
23283 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
22580 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
22228 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
13921 -
Hỏi từ APP VIETJACK13184
-
Hỏi từ APP VIETJACK12484
