Quảng cáo
4 câu trả lời 128
Bài mẫu 1: Tả mẹ của em
Mẹ là người em yêu thương và kính trọng nhất trong gia đình. Hằng ngày, mẹ luôn âm thầm chăm lo cho cả nhà bằng tình yêu thương bao la.
Mẹ em năm nay ngoài bốn mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Mái tóc mẹ đen và dài, thường được búi gọn sau gáy. Khuôn mặt mẹ hiền hậu, làn da đã sạm đi vì nắng gió và thời gian. Đôi mắt mẹ không to nhưng lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng, trìu mến. Mỗi khi mẹ cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện ra, khiến em càng thấy thương mẹ hơn.
Công việc của mẹ khá bận rộn. Sáng sớm, mẹ dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi mới đi làm. Chiều về, dù mệt mỏi, mẹ vẫn lo toan việc nhà, dạy em học bài và hỏi han chuyện trường lớp. Mẹ rất nghiêm khắc khi em mắc lỗi nhưng cũng vô cùng bao dung, luôn nhẹ nhàng khuyên bảo em điều hay lẽ phải.
Mẹ không chỉ là người chăm sóc mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của em. Mỗi khi buồn hay gặp khó khăn, em luôn tìm đến mẹ để được an ủi và động viên. Đối với em, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.
Bài mẫu 2: Tả bố của em
Bố là người luôn dành cho em sự quan tâm thầm lặng nhưng sâu sắc. Dù ít nói, bố luôn là tấm gương để em học tập và noi theo.
Bố em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, dáng người cao và rắn rỏi. Khuôn mặt bố vuông vức, làn da ngăm đen vì thường xuyên làm việc ngoài trời. Mái tóc bố đã điểm vài sợi bạc, nhưng ánh mắt vẫn rất cương nghị và ấm áp. Khi bố cười, nụ cười hiền hậu khiến em cảm thấy rất yên tâm.
Công việc của bố khá vất vả. Hằng ngày, bố đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Dù bận rộn, bố vẫn dành thời gian hỏi han việc học của em, kiên nhẫn giảng bài khi em chưa hiểu. Bố sống giản dị, cần cù và luôn dạy em phải trung thực, chăm chỉ trong học tập và cuộc sống.
Với em, bố không chỉ là người trụ cột của gia đình mà còn là người thầy đầu tiên dạy em những bài học làm người. Em luôn tự hào về bố và tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố.
Mẹ là người em yêu thương và kính trọng nhất trong gia đình. Với em, mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là chỗ dựa ấm áp, luôn âm thầm hi sinh vì con cái.
Mẹ em năm nay ngoài bốn mươi tuổi, dáng người không cao nhưng rất nhanh nhẹn. Khuôn mặt mẹ hiền hậu, làn da đã sạm đi vì những tháng ngày vất vả. Đôi mắt mẹ không to nhưng lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng, trìu mến. Mỗi khi mẹ cười, những nếp nhăn nhỏ hiện lên nơi khóe mắt, khiến gương mặt mẹ càng trở nên gần gũi, thân thương. Mái tóc mẹ dài, đen nhánh ngày nào nay đã lấm tấm vài sợi bạc – dấu vết của thời gian và những lo toan vì gia đình.
Mẹ em là người rất chăm chỉ. Từ sáng sớm, mẹ đã thức dậy lo bữa ăn, chuẩn bị quần áo cho cả nhà rồi mới đi làm. Buổi tối, dù mệt mỏi, mẹ vẫn dành thời gian hỏi han việc học của em, nhắc em học bài và động viên em cố gắng. Có lúc em làm sai, mẹ không mắng nặng lời mà nhẹ nhàng khuyên bảo, giúp em hiểu ra lỗi của mình.
Em nhớ nhất là những khi em bị ốm. Mẹ luôn thức bên giường, lo lắng từng chút một, nấu cháo, cho em uống thuốc và xoa đầu em bằng đôi bàn tay ấm áp. Chính những khoảnh khắc ấy khiến em cảm nhận sâu sắc tình yêu thương bao la của mẹ.
Đối với em, mẹ là người tuyệt vời nhất. Em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn và biết quan tâm đến mẹ nhiều hơn để không phụ lòng yêu thương, hi sinh mà mẹ đã dành cho em.
M . HUY :)
Mẹ em năm nay ngoài bốn mươi tuổi. Dáng người mẹ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn với những bước đi tất bật từ sáng sớm đến tối mịt. Thời gian dường như đã để lại dấu vết trên gương mặt mẹ qua những nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng với em, gương mặt ấy vẫn luôn hiền hậu và rạng rỡ nhất. Mẹ có mái tóc đen dài, thường được búi gọn gàng sau gáy để tiện làm việc.
Điểm khiến em nhớ nhất chính là đôi bàn tay của mẹ. Đó không phải là đôi bàn tay mềm mại, trắng trẻo mà là đôi bàn tay gầy gầy, có những vết chai sần vì sương gió và việc nhà. Thế nhưng, chính đôi bàn tay ấy đã nấu cho em những bữa cơm ngon lành, giặt sạch những bộ quần áo thơm tho và vỗ về mỗi khi em vấp ngã. Đôi mắt mẹ lúc nào cũng nhìn em với sự bao dung, trìu mến, nhưng cũng có khi trở nên nghiêm khắc khi em mắc lỗi, giúp em hiểu ra những bài học quý giá trong cuộc sống.
Mẹ là một người phụ nữ vô cùng đảm đang. Buổi sáng, khi cả nhà còn đang chìm trong giấc ngủ, mẹ đã dậy để chuẩn bị bữa điểm tâm và là quần áo cho em tới trường. Dù công việc ở cơ quan có bận rộn đến đâu, khi về nhà, mẹ vẫn luôn giữ cho tổ ấm được sạch sẽ, ngăn nắp. Mẹ không chỉ chăm lo cho bữa ăn, giấc ngủ mà còn là một người bạn lớn, luôn lắng nghe những tâm sự nhỏ to và động viên em nỗ lực học tập.
Có một kỷ niệm em chẳng bao giờ quên, đó là lần em bị sốt cao giữa đêm khuya. Trong cơn mơ màng, em vẫn cảm nhận được bàn tay mẹ đặt trên trán lo lắng, tiếng mẹ thở dài và sự ân cần khi mẹ ép em uống từng ngụm thuốc đắng. Suốt đêm ấy, mẹ không ngủ, chỉ ngồi bên cạnh thay khăn chườm cho em. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy quầng thâm trên mắt mẹ, em vừa thương mẹ vừa tự hứa sẽ luôn ngoan ngoãn để mẹ không phải lo lòng.
Mẹ giống như một ngọn lửa ấm áp, giữ cho căn nhà luôn tràn ngập tình yêu thương. Em rất yêu mẹ và tự hào vì được là con của mẹ. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể chăm sóc và đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục bao la như biển trời của mẹ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76312 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
64168 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
57398 -
54602
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42176 -
41991
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
41700 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
35458
