Quảng cáo
2 câu trả lời 25
Trong cuộc đời này, có một kỳ quan tuyệt vời nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho mỗi chúng ta, đó chính là người mẹ. Với em, mẹ không chỉ là người đã sinh thành, dưỡng dục mà còn là ngọn hải đăng soi sáng, là bến đỗ bình yên nhất sau mỗi chặng đường mệt mỏi.
Mẹ của em không có vẻ đẹp lộng lẫy như những người mẫu trên báo chí, nhưng trong mắt em, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Mẹ có đôi bàn tay chai sần vì sương gió, đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện những vết chân chim vì những đêm lo lắng cho con cái. Mỗi khi nhìn vào đôi bàn tay ấy, em lại thấy sống mũi mình cay cay, bởi em hiểu rằng mỗi vết chai sạn là một sự hy sinh thầm lặng để đổi lấy cho em những bữa cơm ngon, những tấm áo ấm.
Điều em trân trọng nhất ở mẹ chính là sự dịu dàng và lòng kiên nhẫn vô hạn. Mẹ giống như một cuốn từ điển sống, luôn sẵn sàng giải đáp cho em những thắc mắc về cuộc sống. Mỗi khi em vấp ngã hay gặp thất bại, mẹ không bao giờ trách móc mà chỉ nhẹ nhàng bảo: "Thất bại là mẹ của thành công, con hãy đứng lên và đi tiếp". Vòng tay ấm áp của mẹ luôn mở rộng, che chở cho em trước những bão giông của cuộc đời. Tình yêu của mẹ không ồn ào, phô trương mà lặng lẽ thấm đượm vào từng hành động nhỏ nhất: là chiếc chăn được đắp lại ngay ngắn mỗi đêm, là cốc sữa nóng mỗi khi em học bài khuya.
Có những lúc em ham chơi, làm mẹ buồn, em thấy hối hận vô cùng khi nhìn vào ánh mắt đượm buồn của mẹ. Những lúc ấy, em mới thấu hiểu rằng hạnh phúc của mẹ thật giản đơn, chỉ là được thấy con khôn lớn, trưởng thành và sống tử tế. Mẹ đã dành cả thanh xuân, cả sức khỏe để vun vén cho tổ ấm, để em có được điều kiện học tập tốt nhất như ngày hôm nay.
Càng lớn, em càng hiểu rằng thời gian là kẻ thù của con người, nó đang lấy đi sức trẻ của mẹ. Trong năm 2025 này, khi nhìn lại những gì mẹ đã làm, em tự hứa với lòng mình sẽ học tập thật chăm chỉ, biết phụ giúp mẹ việc nhà và trở thành một người con hiếu thảo. Em muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm! Cảm ơn mẹ đã luôn là điểm tựa vững chắc nhất của cuộc đời con".
Mẹ là suối nguồn yêu thương không bao giờ vơi cạn. Hình ảnh người mẹ tảo tần, chịu thương chịu khó sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí em, là động lực để em vững bước trên con đường tương lai.
Tham khảo
Nữ siêu nhân mà em yêu quý, kính trọng và tự hào nhất chính là mẹ của em.
Mẹ là một người bán hoa ở chợ đầu mối. Công việc của mẹ vô cùng vất vả và nặng nhọc. Hằng ngày, mẹ phải ra chợ từ 2h sáng để nhận hàng, sắp xếp và bán lại cho khách lẻ. Mãi đến gần trưa mẹ mới về nhà, bắt đầu ăn uống, tranh thủ nghỉ ngơi. Rồi chiều tối thức dậy, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, rồi tính toán sổ sách. Dù nắng hay mưa, nóng hay lạnh, mẹ vẫn lặp đi lặp lại công việc như thế, không có ngày nghỉ. Có lẽ vì thế, mà tuy mới 40 tuổi, nhưng trông mẹ có phần già dặn hơn tuổi thật. Nước da mẹ trắng trẻo, nhưng rất khô, dễ bong tróc vào mùa đông. Dáng người mẹ hơi mập, khuôn mặt rất phúc hậu. Mỗi khi mẹ nói chuyện, cả khuôn mặt toát lên vẻ thân thiện và dễ mến, nên rất được lòng những người xung quanh. Đặc biệt, mẹ rất hay cười. Chẳng có chuyện gì vui mẹ cũng cười. Nụ cười lúc nào cũng hiển lộ và rạng rỡ trên khuôn mặt mẹ. Dù khi cười, những nếp nhăn ở khóe mắt, trán lộ ra khó rõ. Nhưng em lại thấy lúc ấy trông mẹ lại càng đẹp hơn. Khi đi làm, mẹ mặc bộ quần áo tối màu, chân đi ủng, tay đeo găng, mặc thêm cái tạp dề chống nước nữa. Trông mẹ lúc ấy đẹp một cách khỏe khoắn, năng động lạ thường. Đó chính là nét đẹp lao động mà cô giáo em vẫn thường ca ngợi khi phân tích các tác phẩm văn học.
Có thể mẹ của em không xinh đẹp, nền nã, nấu ăn ngon như những người mẹ khác. Nhưng tình yêu và sự hi sinh của mẹ dành cho em thì chẳng thua kém bất kỳ ai. Lúc nào em cũng cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi được ở bên cạnh mẹ. Chỉ cần có mẹ, thì mọi gió bão đều phải ngừng lại sau cánh cửa nhà.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK52970
-
52885
-
39779
-
Hỏi từ APP VIETJACK37277
