Quảng cáo
5 câu trả lời 83
🌼 Bài văn biểu cảm về con người: Người mẹ của em
Trong cuộc sống, mỗi người đều có một người luôn dõi theo và âm thầm nâng bước mình trưởng thành. Với em, người đó chính là mẹ – người phụ nữ giản dị mà em luôn yêu thương và kính trọng nhất. Mỗi lần nhìn thấy dáng mẹ tất bật từ sáng sớm, em lại cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu lớn lao mà mẹ dành cho gia đình.
Mẹ em không phải là người nói nhiều, nhưng từng hành động nhỏ của mẹ đều chứa đầy sự quan tâm. Những buổi tối em mệt mỏi vì bài vở, mẹ luôn ngồi cạnh, nhẹ nhàng hỏi han rồi chuẩn bị cho em cốc sữa nóng. Có những lúc em buồn vì điểm thấp, chỉ cần nghe mẹ động viên: “Không sao, cố lên con nhé”, em lại thấy như có thêm sức mạnh từ bên trong. Giọng mẹ không quá lớn nhưng lúc nào cũng ấm áp như giúp em đứng vững giữa những ngày chông chênh.
Điều khiến em xúc động nhất là sự hi sinh thầm lặng của mẹ. Dù mưa hay nắng, mẹ vẫn đều đặn đi làm để lo cho gia đình. Có lần thấy mẹ trở về với đôi vai mỏi và bàn tay thấm đầy bụi đường, tim em chợt nhói lên. Em hiểu rằng phía sau nụ cười của mẹ là cả một trời vất vả mà mẹ chưa từng than thở. Tình yêu của mẹ không ồn ào, không khoa trương nhưng bền bỉ và đẹp như ánh nắng ban mai.
Mỗi ngày, nhìn mẹ miệt mài chăm lo cho tất cả, em thấy mình cần phải trưởng thành hơn, cố gắng hơn để không làm mẹ thất vọng. Mẹ chính là động lực, là điểm tựa tinh thần, là người luôn truyền cho em niềm tin vào cuộc sống.
Em biết rằng tình yêu của mẹ là món quà quý giá nhất mà em may mắn có được. Và dù sau này lớn lên, đi xa đến đâu, em vẫn luôn mang theo hơi ấm của mẹ – người đã dạy em cách yêu thương, kiên trì và sống tử tế từng ngày.
Trong trái tim mỗi người, mẹ luôn là hình ảnh thiêng liêng và cao quý nhất. Đối với tôi, mẹ không chỉ là người sinh ra và nuôi dưỡng tôi, mà mẹ còn là hiện thân của tình thương bao la, là ngọn hải đăng soi đường cho tôi trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, những ký ức về sự việc mẹ chăm sóc tôi mỗi khi ốm lại càng khiến tôi khắc sâu tình cảm và lòng biết ơn vô hạn đối với mẹ.
Mẹ tôi là một người phụ nữ giản dị, với vóc dáng gầy gò nhưng ẩn chứa một sức mạnh phi thường. Nét khắc khổ trên khuôn mặt mẹ là dấu vết của thời gian và những lo toan, vất vả vì gia đình. Đôi bàn tay mẹ chai sạn, không mềm mại như tay những người phụ nữ khác, nhưng lại là đôi bàn tay ấm áp nhất mỗi khi chạm vào trán tôi.
Sự việc tôi nhớ mãi xảy ra vào năm tôi học cấp hai. Tôi bị sốt cao, mê man suốt mấy ngày liền. Căn bệnh khiến tôi mệt mỏi, không muốn ăn uống gì. Trong những ngày tháng ấy, hình ảnh mẹ lại hiện lên rõ nét nhất. Mẹ dường như thức trắng đêm, túc trực bên giường tôi. Tôi nhớ như in cái cảm giác bàn tay mẹ dịu dàng đặt lên trán tôi để đo nhiệt độ, rồi lại vội vã chạy đi lấy khăn ấm lau mát khắp người tôi.
Mỗi lần tôi nôn hay quấy khóc vì khó chịu, mẹ đều kiên nhẫn dỗ dành, dọn dẹp không một lời than vãn. Mẹ nhẹ nhàng ép tôi uống từng thìa thuốc đắng, ánh mắt luôn dõi theo tôi với đầy sự lo lắng, xót xa. Nhìn mẹ gầy đi thấy rõ chỉ sau vài ngày tôi bệnh, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Tình thương của mẹ lúc ấy vượt lên trên mọi mệt mỏi, vất vả của bản thân. Mẹ không nói nhiều, nhưng chính những hành động âm thầm, tận tụy đó đã nói lên tất cả.
Qua sự việc ốm đau đó, tôi càng thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng và tình yêu vô bờ bến của mẹ. Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất đời tôi. Tình cảm của mẹ dành cho tôi không gì có thể đong đếm được.
Tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi một người mẹ tuyệt vời như vậy. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học tập thật tốt, sống thật ngoan ngoãn và trưởng thành để mẹ luôn vui lòng và tự hào về tôi. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!
Sáng nay, lúc ở trường, em đã được chứng kiến một sự việc vô cùng xúc động.
Vào buổi sáng, trường em đã diễn ra buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Buổi văn nghệ diễn ra với không khí phấn khởi, vui tươi. Sau các tiết mục ấy, là thời gian để các bạn học sinh được gửi tặng những đóa hoa tươi thắm và những lời tri ân tới thầy cô giáo của mình. Trong không khí ấy, em chợt nhìn thấy một nhóm các anh chị lớp 9, mang theo các giỏ hoa xinh xắn, tiến về phía gần cổng trường - nơi các nhân viên của trường đang ngồi xem văn nghệ. Ở đó, là các cô lao công, chú bảo vệ, cô thủ thư - những người không trực tiếp giảng dạy, nhưng cũng đóng góp cho trường rất nhiều. Các anh chị ấy, đã cùng nhau tặng quà cho các cô, chú ấy với lời cảm ơn chân thành. Em nhìn rõ sự ngỡ ngàng đến vui sướng bất ngờ và xúc động của các cô chú ấy. Vậy là, họ đã cùng hòa mình vào ngày vui của trường, chứ không phải đứng nhìn từ phía xa nữa. Tất cả học sinh trong trường cùng hò reo, vỗ tay chúc mừng vang dội. Các thầy cô cũng gật đầu hãnh diện về học trò nhỏ của mình. Nhìn sự hạnh phúc trong đôi mắt của các cô chú, em cảm thấy mình cũng xúc động lấy. Em cảm nhận được tình người, sự yêu thương đang lan tỏa mạnh mẽ trong không khí. Ngày hôm nay đã thực sự là một ngày hội ý nghĩa vô cùng của trường em.
Từ hôm nay, em đã có thêm những cái nhìn và kỉ niệm tuyệt vời ở trường mình. Những cảm xúc ấy thôi thúc em phải làm gì đó ngay vào ngày mai.
Mẹ tôi là một người phụ nữ giản dị, với vóc dáng gầy gò nhưng ẩn chứa một sức mạnh phi thường. Nét khắc khổ trên khuôn mặt mẹ là dấu vết của thời gian và những lo toan, vất vả vì gia đình. Đôi bàn tay mẹ chai sạn, không mềm mại như tay những người phụ nữ khác, nhưng lại là đôi bàn tay ấm áp nhất mỗi khi chạm vào trán tôi.
Sự việc tôi nhớ mãi xảy ra vào năm tôi học cấp hai. Tôi bị sốt cao, mê man suốt mấy ngày liền. Căn bệnh khiến tôi mệt mỏi, không muốn ăn uống gì. Trong những ngày tháng ấy, hình ảnh mẹ lại hiện lên rõ nét nhất. Mẹ dường như thức trắng đêm, túc trực bên giường tôi. Tôi nhớ như in cái cảm giác bàn tay mẹ dịu dàng đặt lên trán tôi để đo nhiệt độ, rồi lại vội vã chạy đi lấy khăn ấm lau mát khắp người tôi.
Mỗi lần tôi nôn hay quấy khóc vì khó chịu, mẹ đều kiên nhẫn dỗ dành, dọn dẹp không một lời than vãn. Mẹ nhẹ nhàng ép tôi uống từng thìa thuốc đắng, ánh mắt luôn dõi theo tôi với đầy sự lo lắng, xót xa. Nhìn mẹ gầy đi thấy rõ chỉ sau vài ngày tôi bệnh, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Tình thương của mẹ lúc ấy vượt lên trên mọi mệt mỏi, vất vả của bản thân. Mẹ không nói nhiều, nhưng chính những hành động âm thầm, tận tụy đó đã nói lên tất cả.
Qua sự việc ốm đau đó, tôi càng thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng và tình yêu vô bờ bến của mẹ. Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất đời tôi. Tình cảm của mẹ dành cho tôi không gì có thể đong đếm được.
Tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi một người mẹ tuyệt vời như vậy. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học tập thật tốt, sống thật ngoan ngoãn và trưởng thành để mẹ luôn vui lòng và tự hào về tôi. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
