Quảng cáo
3 câu trả lời 208
Khổ thơ thứ hai của bài “Tràng giang” gợi nên một bức tranh thiên nhiên mênh mông, vắng lặng và thấm đượm nỗi buồn cô đơn của con người:
“Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.”
Câu thơ mở đầu gợi cảnh cồn nhỏ thưa thớt, gió hiu hắt, tạo cảm giác hoang vắng, buồn bã. Âm thanh “vãn chợ chiều” từ làng xa vọng lại càng làm nổi bật không gian tĩnh lặng, xa cách. Hai câu cuối mở rộng tầm nhìn: “nắng xuống, trời lên” gợi ra chiều cao, chiều sâu, chiều dài vô tận của sông nước và bầu trời. Giữa khung cảnh mênh mông ấy, hình ảnh “bến cô liêu” như một nốt lặng trầm, biểu tượng cho nỗi cô đơn của cái tôi thi sĩ trước thiên nhiên và cuộc đời. Qua khổ thơ, Huy Cận đã thể hiện sâu sắc nỗi buồn nhân thế, nỗi nhớ quê hương và khát vọng được hòa nhập giữa con người với vũ trụ bao la.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK72718
-
56040
-
Hỏi từ APP VIETJACK40676
-
Hỏi từ APP VIETJACK37754
