Chapter 1 (Phần 2)
Sáng hôm sau, khi Hoàng Nhân ra khỏi nhà họ và kèm một lời cảm ơn thì anh quyết định đi tham quan cái làng này một anht, để có lần sau mà tới thì sẽ quen thuộc địa hình ở chỗ này hơn. Trong khi vẫn đang tham quan trông rất là nho nhã, thư sinh. Thì Hoàng Nhân chợt thấy là có một đám nhóc, đang đánh hội đồng một đứa nhóc ốm yếu. Vì không bao giờ chịu được mấy cái cảnh mà ỷ đông hiếp yếu cho nên là anh ta quyết định lao ra, đánh đuổi đám trẻ kia đi và bảo vệ đứa nhóc ốm yếu. Đứa nhóc hỏi:oanHoangHo
- Tại sao anh lại giúp một đứa nhóc bị nguyền rủa như em?
- Nguyền rủa? là sao – Hoàng Nhân thắc mắc
- Em… có một năng lực kì lạ, có thể tạo ra những thứ mà bản thân mình nghĩ ra. Hoặc là nguyền rủa một ai đó và bắt họ làm theo. Nhưng mà mọi người lại kì thị em, vì cho rằng em là một hiểm họa cần diệt trừ, và ngày mai họ sẽ đem em đi tử hình.
Hoàng Nhân có lẽ đã hiểu sơ sơ vấn đề, nhưng mà vẫn muốn đứa trẻ trước mặt đây được sống. Nhưng mà tạm thời lại chẳng nghĩ ra kế sách gì hay, cho nên là hỏi:
- Vậy em tên là gì?
- Em là Chu Ngọc Minh
- Vậy anh gọi em là Ngọc Minh nhé. Mà bố mẹ em đâu?
Khi nghe hỏi như thế, sắc mặt Ngọc Minh trầm xuống một đoạn rất khác so với ban đầu, nói:
- Cha mẹ em đã… qua đời hết rồi. Vì dòng họ em có khả năng kiến người khác làm theo ý mình, và mỗi người trong gia tộc có thể năng lực khác nhau. Em là kẻ có năng lực được tiên tri là mạnh nhất gia tộc nhưng vì quá sợ hãi nên không thể bảo vệ được ai hết…
Hoàng Nhân nghe xong tự trách tại sao lại hỏi như thế với một đứa trẻ. Để nó đưa đoạn ký ức kinh khủng thời thơ bé cho mình coi. Anh càng nghĩ càng tự hỏi tại sao đứa trẻ này lại không dùng năng lực để trừng trị những kẻ làm nó tổn thương mà phải chờ tới khi mà có người tới cứu. Đâu phải ai cũng là người tốt đâu. Đột nhiên Hoàng Nhân nhận ra đứa trẻ này giống mình quá đỗi, vì gia đình cùng bị giết. Mà bản thân lại không thể bảo vệ được ai hết. Nghĩ thế rồi anh nói:
- Vậy em có muốn rời khỏi đây không?
- Dạ có. Em không muốn ở đây nữa.
Hoàng Nhân cảm thấy ấm lòng và nói:
- Anh sẽ đưa em cùng đi phiêu lưu với anh.
- Em cảm ơn!!
(xin lỗi những người đã đọc truyện chapter 1 của mình. Vì đây cũng là phần 2 của chapter 1, vì sơ sót mà mình đã quên chưa đăng lên :))
Chapter 2: Hành Trình
Hai người đang rời khỏi ngôi làng. Ngọc Minh thì cứ đi khá là nhanh còn Hoàng Nhân thì mãi suy nghĩ những câu hỏi như:”Đứa nhỏ này nhìn lạ ghê, lần đầu ta thấy một đứa nhỏ mà đẹp được như thế này, nếu không bị đánh còn đẹp như thế nào nữa?” Nhưng mà lát sau Hoàng nhân lại nghĩ khác: “Ủa mà nó là con gái hay con trai ta, với lại là con trai thì sao mà đẹp như này được???”…. Hoàng Nhân có lẽ vẫn sẽ chìm trong hàng vạn vạn câu hỏi như vậy, cho tới khi mà Ngọc Minh hỏi:
- Anh ơi? Anh tên gì vậy?
- À anh tên là Hoàng Nhân – Hoàng Nhân quyết định hỏi Ngọc Minh – à mà cho anh hỏi cái này hơi kì xíu, đó là em là… con gái hay con trai vậy?
Ngọc Minh nghe xong câu thì vô cùng muốn hỏi là tại sao Hoàng Nhân lại hỏi một câu kì cục như vậy. Mà Ngọc Minh cũng nghĩ là…: “Ông nội này đúng là… mình như thế này mà giống một đứa con gái hay gì?” (Xin thứ lỗi với mọi người là… Ngọc Minh không bao giờ soi gương cả, mà nó cũng ko biết là tóc nó dài như thế nào. Nên là mọi người đừng hỏi tại sao Ngọc Minh lại nghĩ như vậy ( ノ ゚ー゚ノ)
Ngọc Minh nói:
- Anh nhìn em giống một đứa con gái lắm hay gì?? Bộ con mắt của anh không phân biệt được giới tính hả? Em là một đứa con trai
- À… ừ anh biết mà. Nhưng mà tại….. nhìn em giống một đứa con gái quá.
Sau cuộc trò chuyện vô cùng là ngớ ngẩn với cái đề tài vô cùng là quái lạ đến từ vị trí của Hoàng Nhân, đó chính là Ngọc Minh là nam hay là nữ. Thì cũng xác nhận được rồi cho nên là Hoàng Nhân không hỏi gì nữa, nhưng mà Ngọc Minh lại suy nghĩ rất rất nhiều, rằng nó có giống nam nhân hay không???
Thế là để giải đáp thắc mắc của Ngọc Minh, khu rừng tên là Rừng đã hô biến ra một dòng suối trong veo như gương, được gọi là Suối Đá Quý bởi vì dưới suối có vô vàn viên đá quý, và cái quý nhất ở dưới đó, chính là kim cương, mà chả ai hiểu nổi là tại sao Suối Đá Quý có thể tạo ra được kim cương tự nhiên, lại còn rất nhiều nữa.
Ngọc Minh ko quan tâm đá quý lắm, nhưng mà Hoàng Nhân lại rất quan tâm, cho nên là mỗi người làm một việc, Ngọc Minh thì soi mặt mình dưới suối coi như thế nào, còn Hoàng Nhân lại nhanh tay lượm nhặt các viên đá quý và kim cương ở dưới suối. Ngọc Minh vô cùng là giật mình, khi nhìn thấy dưới dòng suối phản chiếu mặt mình, lại là một khuôn mặt chuẩn mỹ nhân. Tóc dài, khuôn mặt đẹp, làn da trắng và khá mềm, mặc dù là bị đám trẻ kia đánh là có một vài chỗ hơi bị bầm tím nhưng mà nó vẫn đẹp.
Vậy là chú bé Ngọc Minh cũng đã hiểu tại sao mà đám người lớn trong làng dù rất là ghét, ko phải ghét mà là quá ghét một đứa trẻ bị nguyền rủa như vậy. Nhưng mà vẫn ko thể ra tay đánh một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, chả khác gì là thấy hoa đẹp mà lại đi... đạp cho nó xấu đi, làm gì có ai điên mà lại đi phá hủy một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Ngoài những đứa trẻ đần độn thích đi đánh những đứa kì lạ ra, thì người lớn lại làm một chuyện khác, nào là cho Ngọc Minh đồ ăn, cùng nhau làm một căn chòi nhỏ cho đứa trẻ, lâu lâu tới nói chuyện (thực ra là tới ngắm cái khuôn mặt đáng yêu và ngây thơ đó :))
Cuối cùng thì nó vẫn hiểu, mặc dù là nó hiểu lâu rồi, mấy tên người lớn đó ko biết là Ngọc Minh biết được là đám đó ghét Ngọc Minh lắm, nhưng mà tại sao mà lại đối xử tốt thì lúc đó Ngọc Minh không biết. Không ngờ là do... tại Ngọc Minh quá đẹp đi, cho nên là chả ai lại muốn làm cho cái khuôn mặt xinh đẹp đó bị tổn thương cho lắm, nên là chỉ có đám trẻ mới đánh chú bé Ngọc Minh thôi.
Sau khi nghĩ suy xong thì Ngọc Minh vẫn đang mân mê sờ mó cái khuôn mặt hoàn hảo đó, mái tóc dài màu tím, đôi mắt với đuôi mắt dài sắc sảo, …. Còn Hoàng Nhân thì có lẽ là ko quan tâm cho lắm, hắn chỉ quan tâm tới đám đá quý đẹp tuyệt trần dưới suối, cứ cuối xuống nhặt nhặt, lượm lượm, chả mấy chốc đã gần đầy cả cái bao tải :)) Nhưng trong lúc mà hai nguời đang mân mê với việc của mình, thì một con Tinh Linh đã xuất hiện nó không có tên, nhưng người đời đồn tai nhau và tạo ra cho nó một cái tên là Suri.
Chủ nhân của Suối Đá Quý, mà đám đá quý đó, không phải đá quý bình thường, mà là được con tinh linh Suri đó biến những người đẹp thành đá quý khi họ đi ngang qua suối hoặc là cúi xuống xem. Ngoài ra còn xuất hiện thêm một đàn cá đen nhưng mà lấp lánh ánh sao. Nhưng mà Suri đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Ngọc Minh, nó… đã rung động lần thứ 2 trong cuộc đời lên tới 50.000 năm của nó.
Người đầu tiên, trong hơn cả mấy trăm ngàn người đã tới đây, đó là mẹ của Ngọc Minh. Xuất hiện trong cuộc đời nó lần đầu tiên vào 20 năm trước. Chỉ vì cô ấy quá đẹp đi, đẹp như một thiên thần giáng trần, mái tóc dài óng ả, màu tím nhạt, đôi mắt ánh sao và khuôn mặt vô cùng hoàn hảo,… điều đó kiến cho con tinh linh Suri vô cùng là cảm thấy thích thú và muốn biến cô ấy thành đá quý ngay, nhưng mà vì quá đẹp, mà nó sợ bà ấy sẽ bị người khác lấy đi mất, mà nó thì ko muốn bị lấy đi, thà để tuột khỏi tầm tay còn hơn để người ta đem đi mất cho nên nó đã để bà ấy rời đi mà không bị sao cả. Đến đời Ngọc Minh cũng thế, nó hoàn toàn không muốn một viên đá quý đẹp tuyệt trần như Ngọc Minh lại bị cướp đi mất, mà nó nhỏ quá nên là cũng không cướp lại được những viên đá quý khác, nên là nó lại tha cho Ngọc Minh… Nhưng không để yên cho Hoàng Nhân.
Hoàng Nhân thấy nó nãy giờ rồi, thấy nó đang chuẩn bị làm phép, và đám cá đang bâu lấy chân của Hoàng Nhân. Anh nhanh chóng nhảy lên bờ, và nó thì vô cùng khó chịu vì Hoàng Nhân đẹp thì nó cũng ko lấy được, mà Ngọc Minh đẹp thì nó càng ko lấy được. Cay vô cùng luôn, thế là nó tức tối bỏ đi và cả hai người Hoàng Nhân và Ngọc Minh cũng rời đi.
Quảng cáo
5 câu trả lời 219
Có một số lỗi trong chương truyện. Lỗi chữ. Sorry vì lỗi, lần sau tui sẽ khắc phục!!!
làm tiếp nữa đi chị
ờ....
???
chị ơi lên lazi viết truyện á
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
5406
-
4401
-
3119
