kể lại câu chuyện cóc kiện trời
Quảng cáo
4 câu trả lời 180
Kể lại câu chuyện “Cóc kiện trời”
Ngày xưa, trời làm hạn hán lâu ngày khiến muôn loài dưới hạ giới khốn khổ, cây cối héo khô, sông suối cạn kiệt. Loài vật ai nấy đều than thở nhưng không ai dám đứng ra phản đối. Chỉ có Cóc – một con vật nhỏ bé, xấu xí – quyết định lên trời để kiện Ngọc Hoàng vì đã không cho mưa xuống trần gian.
Trên đường đi, Cóc gặp nhiều con vật như Cua, Gấu, Cáo, Hổ… Tất cả đều đồng lòng cùng Cóc lên trời kiện. Khi đến cổng trời, lính canh không cho vào, nhưng nhờ tài trí và sự hợp sức, đoàn của Cóc đã vượt qua được các thử thách và vào được điện Ngọc Hoàng. Cóc ra hiệu cho Gấu, Hổ, Cáo, Cua chuẩn bị sẵn sàng. Khi gặp Ngọc Hoàng, Cóc không nói nhiều mà ra lệnh cho Cua kẹp Thiên Lôi, Hổ – Gấu gầm lên đe dọa, khiến cả thiên đình hoảng loạn.
Thấy vậy, Ngọc Hoàng phải hỏi chuyện và khi hiểu ra sự tình, Người liền sai Trời cho mưa xuống ngay lập tức. Từ đó, mỗi khi Cóc nghiến răng là trời sắp mưa – vì Ngọc Hoàng đã giao cho Cóc nhiệm vụ thay trời điều hòa mưa nắng.
Câu chuyện “Cóc kiện trời” không chỉ thú vị mà còn chứa đựng bài học sâu sắc: Dù nhỏ bé nhưng nếu dũng cảm, kiên trì và đoàn kết thì vẫn có thể thay đổi được cả những điều tưởng chừng không thể.
Cóc kiện Trời
Ngày xưa, trời làm hạn hán đã lâu, không có mưa, cây cối héo úa, ruộng đồng nứt nẻ, muôn loài vật đều khốn khổ vì khát nước. Trong khi đó, Ngọc Hoàng – người cai quản trời đất – cứ mải mê tiệc tùng, chẳng đoái hoài gì đến hạ giới.
Cóc – loài vật nhỏ bé nhưng thông minh và gan dạ – quyết định lên kiện Trời, yêu cầu Ngọc Hoàng cho mưa để cứu dân gian.
Trên đường đi, Cóc gặp nhiều loài vật khác như: Gà Trống, Ong, Cáo, Cọp… Ai nấy đều khổ vì hạn, nên đồng lòng theo Cóc lên trời.
Khi đến cổng trời, lính canh ngăn cản, nhưng nhờ tài trí, cả nhóm vượt qua được. Lúc đó, Ngọc Hoàng vẫn đang tiệc tùng, không chịu tiếp. Cóc tức giận, lấy búa gõ trống trời để báo có việc khẩn.
Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi ra trừng phạt, nhưng Cóc và đồng đội phối hợp rất thông minh, đánh bại cả Thiên Lôi. Ngọc Hoàng buộc phải ra gặp Cóc.
Cóc thưa rằng: dưới trần gian đang hạn hán, muôn loài sắp chết khát, mong Ngọc Hoàng cho mưa cứu người dân và vạn vật.
Ngọc Hoàng nghe xong, cảm thấy xấu hổ và hối lỗi, bèn truyền Thần Mưa làm mưa xuống trần gian. Từ đó, hễ nghe tiếng Cóc kêu là trời sẽ mưa, vì Ngọc Hoàng đã hứa sẽ không để dân gian khổ sở nữa.
Cóc kiện Trời
Ngày xưa, trời hạn hán kéo dài, không có mưa. Ruộng đồng nứt nẻ, cây cối héo úa, muôn loài khốn khổ vì thiếu nước. Con người và muông thú đều đói khát, không sống nổi.
Lúc ấy, Cóc – tuy nhỏ bé nhưng gan dạ – quyết định lên kiện Trời để xin mưa cho trần gian. Trên đường đi, Cóc gặp nhiều loài vật khác như Cua, Ong, Hổ, Cáo, Gấu… Tất cả đều đồng ý đi theo giúp sức, vì ai cũng chịu khổ vì hạn hán.
Đến cổng trời, lính canh không cho vào. Cóc cùng các bạn tìm cách lẻn vào, rồi cùng nhau đánh trống trời, làm náo loạn thiên đình. Trời sai Thiên Lôi xuống bắt kẻ gây rối, nhưng bị các con vật đánh bại.
Cuối cùng, Trời phải chịu thua, mời Cóc lên thương lượng. Cóc đại diện muôn loài xin Trời cho mưa xuống thường xuyên để vạn vật sinh sôi, nảy nở. Trời đồng ý, hứa từ nay hễ nghe tiếng Cóc kêu là sẽ cho mưa.
Từ đó, mỗi khi nghe tiếng cóc kêu, trời lại đổ mưa – đúng như lời hứa xưa kia.
Tôi là Cóc trong truyện Cóc kiện Trời. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe hành trình đi tìm mưa của tôi, cua, gấu, cọp, ong và cáo nhé.
Xưa, có một năm Trời quên không cho mưa vài tháng cứ để nắng nóng kéo dài, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối héo vì thiếu nước trầm trọng, chim muông khát khô cả họng con người cũng vậy. Thấy tình hình dưới hạ giới nguy quá nếu kéo dài nữa sẽ không có sự sống, tôi bèn khăn gói lên thiên đình kiện Trời. Dọc đường, tôi gặp cua, gấu, cọp, ong và cáo, các bác hỏi tôi đi đâu, tôi bảo: “ Tôi lên kiện Trời vì sao không cho mưa để sông suối sắp cạn, mặt đất trơ trụi không còn một bóng cây,…” Nghe vậy, tất cả đều xin đi theo tôi. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, tôi giao nhiệm vụ cho từng người, bầy binh bố trận: anh cua bò vào chum nước này, cô ong đợi sau cánh cửa, chị cáo, anh gấu, anh cọp thì nấp ở hai bên. Sắp đặt xong, tôi một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy tôi có ngoại hình xấu xí, bé tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai bác gà vạm vỡ ra trị tội tôi. Gà vừa bay đến, tôi ra hiệu, cáo nhảy xổ tới, cắn cổ gà tha đi. Trời sai chó đen ra bắt cáo. Chó mới ra tới cửa, bác gấu to khỏe đã nhấc bổng chó lên quật nó chết tươi. Trời quát lớn, sai Thần Sét trị gấu. Thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hùng hổ hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ, đã bị cô ong ở sau cửa bay ra trích túi bụi. Thần thấy đau buốt quá nhảy vào chum nước, lập tức cua giơ càng bự ra kẹp tím tay. Thần đau không chịu nổi, nhảy ra thì bị cọp vồ. Đây là một màn phối hợp ăn ý của chúng tôi, có như vậy Trời mới yếu thế, đành hạ giọng mời tôi vào hỏi chuyện. Tôi tâu: “ Muôn tâu Thượng đế, đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài. Trời hiểu ra đã dịu giọng nói: “ Thôi, cậu hãy về đi. Ta sẽ cho mưa xuống! Ta khen cậu không chỉ thông minh , gan dạ, dám nghĩ dám làm mà còn yêu thương dân nữa.” Thượng đế còn dặn thêm: “ Lần sau, muốn có mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây!” Tôi về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng. Từ đó, hễ tôi nghiến răng là Trời đổ mưa.
Câu chuyện tôi kể khuyên chúng ta phải đoàn kết, chỉ cần chúng ta đoàn kết những việc khó đến đâu cũng xong. Ngoài ra còn ca ngợi cóc, gấu ,…biết đấu tranh vì chính nghĩa chúng ta cần học tập.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
9170 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
5062 -
4743
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
1521 -
1444
