Quảng cáo
2 câu trả lời 162
Diễn thuyết vào ngày 28/8/1963 của Martin Luther King Jr vẫn được coi là một trong những bài phát biểu xuất sắc nhất trong lịch sử Mỹ, góp phần tạo nên một bước tiến quan trọng đối với cộng đồng người da màu.
Mục sư Martin Luther King Jr, một nhà hoạt động dân quyền ảnh hưởng lớn trong lịch sử nước Mỹ, đã dành cuộc đời để chiến đấu cho phong trào dân quyền và bình đẳng chủng tộc tại Mỹ.
Ông sinh ngày 15/1/1929 tại Atlanta, Georgia, là con trưởng của mục sư Martin Luther King Sr. Ông tốt nghiệp đại học Morehouse, đại học dành cho người da màu, và sau đó, theo học tại Viện Thần học Crozer, nơi ông đạt học vị Cử nhân Thần học vào năm 1951. Năm 1955, ông nhận bằng Tiến sĩ Thần học Hệ thống từ Đại học Boston.
Trước khi trở thành Tiến sĩ, năm 1954, Martin Luther King Jr trở thành mục sư dòng Baptist, quản nhiệm nhà thờ tại Montgomery, Alabama, nơi trở thành nơi bắt đầu của phong trào dân quyền trên khắp Mỹ.
Sau những nỗ lực liên tục, vào ngày 14/10/1964, ông trở thành người trẻ nhất nhận Giải Nobel Hòa bình nhờ những đóng góp và đấu tranh của mình vì bình đẳng cho người da màu.
Di sản lớn nhất của ông là các chuyến đi diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm và đấu tranh của mình, tạo nên những thay đổi quan trọng trong xã hội và chính trị Mỹ. Bài diễn thuyết nổi tiếng nhất của ông là bài 'Tôi có một ước mơ', được thể hiện tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington vào ngày 28/8/1963.
Diễn thuyết thu hút hơn 250.000 người tham gia, được coi là một trong những bài phát biểu xuất sắc nhất trong lịch sử Mỹ. Bài diễn thuyết chứa đựng giấc mơ về sự đoàn kết: 'đứa trẻ da màu và đứa trẻ da trắng nắm tay nhau như anh chị em một nhà'.
Bắt đầu bài diễn thuyết, ông tuyên bố: “Hôm nay, tôi hạnh phúc được tham gia một sự kiện sẽ đi vào lịch sử như minh chứng tuyệt vời nhất cho tự do trong lịch sử đất nước chúng ta”.
Martin Luther King Jr nói: “Có một cam kết rằng mọi công dân Mỹ, không phân biệt màu da, đều được đảm bảo những quyền không thể xâm phạm: quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc”. Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ đã không giữ lời hứa, đã 'phản bội' công dân da màu.
Ông kêu gọi: “Bây giờ là lúc để biến những lời hứa về dân chủ thành hiện thực. Bây giờ là lúc để nổi lên từ bóng tối và thung lũng của phân biệt chủng tộc, bước lên con đường sáng sủa của công bằng. Bây giờ là lúc để đưa đất nước từ vũng lầy của bất công chủng tộc lên nền tảng vững chắc của tình anh em”.
Điểm cao trào của bài diễn thuyết là khi Martin Luther King Jr thể hiện ước mơ về tự do và công bằng qua những lời nói lặp đi lặp lại: “Tôi có một ước mơ”. “Tôi có một ước mơ rằng một ngày nào đó đất nước sẽ thức tỉnh và sống đúng với lời hứa của mình: Chúng ta sẽ giữ vững sự thật rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tôi có một ước mơ, rằng một ngày nào đó trên những ngọn đồi đất đỏ ở Georgia, con cái của người nô lệ và chủ nô cũ sẽ ngồi lại bên nhau, coi nhau như anh chị em.
Tôi có một ước mơ, rằng một ngày nào đó, thậm chí tại tiểu bang Mississippi, nơi đang chịu đựng sự áp bức và bất công, sẽ trở thành một biểu tượng của tự do và công bằng. Tôi có ước mơ, một ngày nào đó, 4 đứa con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước được đánh giá qua con người của họ, chứ không phải qua màu da. Tôi có một giấc mơ là một ngày nào đó ở Alabama, nơi vẫn còn những người theo đảng phân biệt chủng tộc, nơi thống đốc thường xen vào cuộc sống của người khác và nói về quyền vô hiệu hóa, tất cả các đứa trẻ, da màu hay da trắng, sẽ có thể nắm tay nhau như anh chị em”.
Những lời nói cảm động đã tạo áp lực, đóng góp cho Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Dân quyền năm 1964 dưới thời Tổng thống Lyndon Johnson, cấm đối xử phân biệt về chủng tộc, màu da, tôn giáo hay giới tính trên toàn quốc.
Cho đến nay, hơn 50 năm sau cái chết của Martin Luther King Jr do ám sát bằng súng vào tối 4/4/1968, di sản ông vẫn là nguồn cảm hứng lịch sử và bài học vĩ đại cho Mỹ, đặc biệt là đối với những người da màu.
Đó là lý do tại sao mục sư Martin Luther King Jr trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến Mỹ hiện đại. Ông cũng là công dân Mỹ đầu tiên và duy nhất, không phải là tổng thống, được toàn bộ nước Mỹ tôn kính vào ngày sinh của ông.
Dù có đội ngũ cố vấn viết diễn văn, khi đứng trên sân khấu, Martin Luther King quyết định phát biểu từ trái tim: ‘I have a dream’ (Tôi có một giấc mơ). Ngày 28/8/1963, trước hơn 250.000 người, mục sư Martin Luther King đọc bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, DC.
Chung với diễn văn Gettysburg của Abraham Lincoln năm 1863 và “Máu, vất vả, nước mắt và mồ hôi” của Winston Churchill năm 1940, bài diễn văn của Martin Luther King được đánh giá cao với sức ảnh hưởng lịch sử lớn. Nó tạo động lực cho phong trào đấu tranh dân quyền và đặt nền móng cho sự xuất hiện của đạo luật Dân quyền năm 1964 và đạo luật Quyền bỏ phiếu năm 1965. Thế nhưng, ít người biết rằng bốn từ nổi tiếng “I have a dream” (Tôi có một giấc mơ) chẳng có trong bản thảo.
Martin Luther King, con thứ hai trong gia đình ba người con của một mục sư và giáo viên, sống ở một khu phố giàu có của người Mỹ gốc Phi. Như rất nhiều người da đen khác trong giai đoạn đó, Martin trải qua nhiều biến cố và trực tiếp trải nghiệm nạn phân biệt chủng tộc.
Ngay từ thời sinh viên, ông đã tham gia hoạt động đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng mình. Từ giữa những năm 1950 đến trước khi bị ám sát vào năm 1968, ông đã tổ chức hơn 2.500 bài diễn thuyết, trở thành một nhà hùng biện có ảnh hưởng trong cộng đồng người da đen. Chính vì thế, nhà hoạt động dân quyền A. Philip Randolph đã mời Martin, cùng với nhiều nhân vật nổi tiếng khác, để tổ chức sự kiện March on Washington (Tuần hành về Washington) vì việc làm và tự do, diễn ra ngày 28/8/1963.
Trong số những người nổi tiếng xuất hiện, Martin nhận lời phát biểu cuối cùng, dù đã chuẩn bị bài phát biểu dự kiến kéo dài 4 phút. Đêm trước sự kiện, ông thu âm ý kiến của các cộng sự và đều đặn nhận góp ý. Cụm từ “Tôi có một giấc mơ” đã được cắt bỏ vì đã xuất hiện nhiều lần trước đó. Mặc dù có đội ngũ cố vấn viết diễn văn, nhưng mục sư quyết định thay đổi để phát ngôn từ trái tim.
Ngày 28/8, dù nóng bức, người dân đổ về quảng trường để nghe Martin. Đến lúc ông bắt đầu, đám đông đã giãn ra. Giống như Lincoln với câu “Four score and seven years ago” (Tám mươi bảy năm trước), Martin bắt đầu với “Five score years ago” (Một trăm năm trước) và nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Ông nói về tình trạng hiện tại của người Mỹ gốc Phi, tình trạng bất công và đàn áp tại Mississippi.
Suddenly, ông dừng lại, dẫn đến lời khuyên từ ca sĩ Mahalia Jackson: “Hãy nói về giấc mơ, Martin”. Từ đây, ông chuyển sang một diễn thuyết mạnh mẽ về giấc mơ của mình, mơ về một Mỹ công bằng và tự do, nơi mọi người được đánh giá bằng phẩm cách, không phụ thuộc vào màu da. Lời nói của ông tạo nên một bối cảnh thuận lợi để Quốc hội và Chính quyền Liên bang chấp nhận những đòi hỏi của người da đen thông qua đạo luật Dân quyền 1964 và đạo luật Quyền bỏ phiếu 1965.
Ngày 4/4/1968, Martin Luther King bị ám sát tại Memphis. Năm ngày sau, Tổng thống Mỹ Johnson công bố ngày tang lễ. Ngày nay, tư tưởng của Martin Luther King vẫn sống đọng, truyền cảm hứng cho những người ủng hộ công bằng xã hội và quyền bình đẳng.
bạn tham khảo
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK71944
-
55035
-
Hỏi từ APP VIETJACK40512
-
Hỏi từ APP VIETJACK34835