"Hình như trong khoảnh khắc chủng lại của dòng sông nước ấy, sông Hương đã trở thành một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya ..................................................................ấy là tấm lòng người dân nơi Châu Hoá xưa mãi mãi chung tình với quê hương xứ xở".
Cảm nhận vè đẹp của sông Hương qua đoạn vãn trên; từ đó nhận xét về cái tôi trữ tình của tác giả Hoảng Phủ Ngọc Tường?
Quảng cáo
2 câu trả lời 964
Đoạn văn trên là một đoạn văn giàu chất trữ tình, thể hiện rõ vẻ đẹp của sông Hương và cái tôi trữ tình của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Về vẻ đẹp của sông Hương, đoạn văn đã miêu tả dòng sông theo hai trạng thái: trước và sau khi chảy qua thành phố Huế.
Trước khi chảy qua thành phố Huế, sông Hương mang vẻ đẹp của một người con gái đang tuổi xuân thì, đầy sức sống và kiêu hãnh:
“Sông Hương lúc ấy là một bản trường ca của rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghềnh thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn, và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa sen”.
Sông Hương được ví như một bản trường ca của rừng già, đầy sức sống và mãnh liệt. Dòng sông chảy qua những cánh rừng đại ngàn, ghềnh thác, đáy vực, mang theo vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Sông Hương cũng có lúc trở nên dịu dàng, say đắm giữa những cánh đồng sen đỏ. Vẻ đẹp của sông Hương lúc này gợi lên sự kiêu hãnh, tự hào của một người con gái đang tuổi xuân thì.
Sau khi chảy qua thành phố Huế, sông Hương mang vẻ đẹp của một người con gái đang yêu:
“Rồi nó trôi đi giữa hai bờ âm u của những rặng cây điệp điệp trùng trùng, như một điệu slow tình cảm, như một nỗi niềm tâm sự, như một bản nhạc cổ điển Huế của một thiếu nữ đang mơ mộng, đang đợi chờ”.
Sông Hương trở nên dịu dàng, êm ả, mang vẻ đẹp của một người con gái đang yêu. Dòng sông chảy giữa hai bờ âm u của những rặng cây điệp điệp trùng trùng, mang vẻ đẹp lãng mạn, mơ mộng. Vẻ đẹp của sông Hương lúc này gợi lên sự e ấp, duyên dáng của một người con gái đang yêu.
Không chỉ vậy, sông Hương còn mang vẻ đẹp của một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya:
“Hình như trong khoảnh khắc chùng lại của dòng sông nước ấy, sông Hương đã trở thành một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya. Điệu nhạc réo rắt của nó như tiếng đàn lúc đêm khuya ấy khiến cho dòng sông trở nên thơ mộng, trữ tình hơn bao giờ hết.
Sông Hương được ví như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya. Hình ảnh này gợi lên sự mềm mại, uyển chuyển, duyên dáng của dòng sông. Dòng sông như đang cất lên tiếng hát, tiếng đàn của mình, khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên thơ mộng, trữ tình.
Cái tôi trữ tình của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường được thể hiện rõ nét trong đoạn văn trên. Tác giả đã sử dụng nhiều biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ,... để miêu tả vẻ đẹp của sông Hương. Những hình ảnh so sánh, nhân hóa, ẩn dụ được sử dụng một cách sáng tạo, mang lại cho đoạn văn vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình.
Cái tôi trữ tình của tác giả còn được thể hiện ở sự gắn bó, yêu thương của ông với sông Hương. Tác giả đã dành cho sông Hương những cảm xúc chân thành, tha thiết. Ông đã gọi sông Hương là “người tình mong đợi”, “tấm lòng người dân nơi Châu Hóa xưa mãi mãi chung tình với quê hương xứ sở”. Tình yêu của tác giả dành cho sông Hương thể hiện qua cách ông miêu tả dòng sông một cách tỉ mỉ, chi tiết, bằng tất cả trái tim và tâm hồn của mình.
Tóm lại, đoạn văn trên đã thể hiện rõ vẻ đẹp của sông Hương và cái tôi trữ tình của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đoạn văn là một trong những đoạn văn hay nhất của tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông”.
Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những nhà văn chuyên viết bút kí. Với vốn hiểu biết phong phú về nhiều lĩnh vực, ông đã có nhiều tác phẩm sâu sắc và giàu giá trị. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến bút kí "Ai đã đặt tên cho dòng sông". Tác phẩm đã làm nổi bật vẻ đẹp của sông Hương. Đây không chỉ đơn thuần là một dòng chảy địa lí mà con sông đó còn có tính cách, có tâm hồn, mang vẻ đẹp riêng.
Với cái tôi mê đắm, tài hoa, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã mang đến cho người đọc những cảm nhận khác nhau về con sông của đất nước. Bằng việc sử dụng liên tưởng so sánh độc đáo, tác giả ví sông Hương như "Cô gái Di - gan phóng khoáng và man dại". Sông Hương hiện lên là người con gái của rừng và chính rừng Trường Sơn đã hun đúc lên ở dòng sông một bản lĩnh gan dạ. Không chỉ vậy, sông Hương còn như "người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở". Ở đây, tác giả đã tôn vinh vẻ đẹp mẫu tính của sông Hương, ngợi ca sông Hương như một "đấng sáng tạo". Từ ngàn năm nay sông Hương đã lặng thầm bồi đắp phù sa để góp phần hình thành một vùng văn hóa thẩm mĩ dọc hai bên bờ sông. Nó là cội nguồn của không gian văn hóa Huế. Nhưng sông Hương không bao giờ muốn bộc lộ mình như một người mẹ bao dung, hiền từ và thầm lặng. Đó chính là những nét bí ẩn của dòng sông để dẫn dụ tâm hồn nghệ sĩ "khám phá, kiếm tìm".
Ngoài ra, tác giả còn giúp người đọc cảm nhận được nét đẹp của sông Hương ở ngoại vi thành phố Huế. Khi về đến đồng bằng sông Hương như một người gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Phép so sánh liên tưởng tài hoa được nảy ra trong một khoảnh khắc bừng sáng của trí tuệ và cảm xúc. Phép liên tưởng ấy đã ngợi ca vẻ đẹp như cổ tích, như huyền thoại của sông Hương. Người con gái đẹp sông Hương được thánh thức bằng tình yêu, bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, mang một diện mạo hoàn toàn mới đầy lãng mạn và đam mê. Dòng sông bắt đầu chủ động dấn thân vào một hành trình "tìm kiếm có ý thức" để đi tới nơi gặp gỡ với những người tình mong đợi. Trên hành trình ấy, dòng sông phô diễn toàn bộ vẻ kiều diễm và quyến rũ của mình với những đường cong tuyệt mĩ. Sông Hương vượt qua một lòng vực sâu để sắc nước trở nên xanh thẳm, trải qua giữa những dãy đồi sừng sững, với những điểm cao đột ngột để dòng sông mềm như tấm lụa, nước sông phản chiếu "sớm xanh, trưa vàng, chiều tím". Sông Hương đi qua những rừng thông u tịch nơi phong kín giấc ngủ ngàn năm của vua chúa nhà Nguyễn và niềm kiêu hãnh âm u của những lăng tẩm đồ sộ. Vậy qua đây, độc giả có thể thấy được sông Hương hiện lên như một người con gái ý nhị, biết tự thay đổi để tránh làm kinh động đến giấc ngủ của người xưa. Sông Hương đi qua những xóm làng trung du bát ngát tiếng gà. Mặt nước dòng sông như sinh động hẳn lên khi nghe tiếng gọi ngân nga của Huế qua tiếng chuông chùa Thiên Mụ. Trong hành trình tìm đến với tình yêu của mình, sông Hương không ngừng phô diễn vẻ đẹp của mình khi thì đẹp một cách lung linh, huyền ảo, đầy mộng mơ, lúc thì mang vẻ đẹp vừa bình dị vừa thiêng liêng. Đó chính là vẻ đẹp đơn thuần của tình yêu.
Còn trong lòng thành phố Huế, sông Hương giống như một người đi xa đã tìm đúng đường về, "tâm trạng vui tươi hẳn lên giữa những biền bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long". Không chỉ vậy, nó còn "kéo một nét thẳng thực yên tâm để nơi cuối đường nhìn thấy tín hiệu của Huế là cây cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời, nhỏ nhắn như những vành trăng non". Để đáp lại tình cảm của Huế, sông Hương đã hiến dâng toàn bộ tinh hoa của mình. Một vẻ đẹp chẳng nơi nào có được. Trong lòng thành phố Huế, lưu tốc của sông Hương giảm đột ngột. Nó trôi đi chậm, thực chậm, cơ hồ chỉ còn là một mặt hồ yên tĩnh. Với cái nhìn sắc sảo và vốn hiểu biết sâu rộng của một nhà khoa học, tác giả đã lí giải những chi lưu nhỏ cộng với hai hòn đảo nhỏ trên sông làm vận tốc của dòng sông giảm hẳn đi. Còn với cái nhìn mê đắm, tài hoa của một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn, ông lí giải sở dĩ sông Hương trôi đi thật chậm vì dòng sông còn vấn vương với Huế, ngập ngừng không nỡ rời xa. Nhưng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia xa. Sông Hương lưu luyến ra đi giữa màu xanh biếc của tre trúc và những vườn cau vùng ngoại ô Vĩ Dạ. Nhưng như sực nhớ một điều gì đó chưa kịp nói sông Hương đột ngột đổi dòng, quay trở lại gặp Huế lần cuối ở thị trấn Bao Vinh xưa cổ.
Sông Hương trong lịch sử là dòng sông hùng tráng với những chiến công hiển hách. Nhưng cũng là dòng sông đau thương với nhiều mất mát, hi sinh. Dòng sông mang số phận chung của con người Việt Nam qua các thời kì lịch sử. Còn giữa đời thường, sông Hương là dòng sông của thời gian ngân vang, là sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Dòng sông đó không chỉ mang vẻ đẹp của con người Huế mà còn mang vẻ đẹp của con người Việt Nam. Giữa đời thường nó như một cô gái Huế dịu dàng, kín đáo.
Có một dòng thi ca về sông Hương và dòng sông không bao giờ tự lặp lại mình trong cảm hứng sáng tác của các nghệ sĩ. Sông Hương từng là "dòng sông trắng - lá cây xanh" trong cái nhìn tinh tế của Tản Đà. Từ tha thướt, mơ màng nó chợt hiện lên hùng tráng "như kiếm dựng trời xanh" trong khí phách của Cao Bá Quát. Có một sự đồng điệu trong cách nhìn của Hoàng Phủ Ngọc Tường và Tố Hữu về dòng chảy này. Tác giả "từ ấy" nhìn thấy một nàng Kiều trên sông Hương còn Hoàng Phủ Ngọc Tường nhìn sông Hương đích thực là nàng Kiều rất mực chung tình.
Hoàng Phủ Ngọc Tường nhìn sông Hương ở cái nhìn đa chiều và với đôi mắt lãng mạn, tài hoa nghệ sĩ. Từ đó, mang đến cho độc giả những cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp của dòng sông đất nước. Với việc sử dụng ngôn ngữ tinh tế, mĩ lệ, giàu chất thơ nên có những ý văn đẹp như những ý thơ, người đọc còn cảm nhận được tài năng của tác giả ở thể bút kí.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
94430 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
56913 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
43676 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
43518 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39404 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
36218 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34317 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
31284 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
28769
