Quảng cáo
2 câu trả lời 6504
Những câu thơ mà bạn đề cập đến là một phần của bài thơ “Cỏ Dại” của nữ nhà thơ Xuân Quỳnh. Bài thơ được viết vào năm 1969 tại Vĩnh Linh, Quảng Trị.
Trong những câu thơ này, nhà thơ mô tả hình ảnh sau chiến tranh, khi mọi thứ đã bị phá hủy bởi bom và chất lân tinh. Không còn gì nữa, chỉ còn sắt, lửa và cuối cùng là đất. Đây là biểu hiện cho sự tàn phá của chiến tranh, nhưng cũng là niềm hy vọng về sự tái sinh từ đất mẹ.
Bài thơ “Cỏ Dại” mượn hình ảnh của những cây cỏ dại để nói về sức sống mãnh liệt của quê hương, đồng thời bộc lộ nỗi nhớ thương, niềm mong mỏi trở về quê nhà của những chiến sĩ trẻ. Khi các chiến sĩ trở về làng cũ, điều đầu tiên họ nhận thấy là cỏ. Điều này cho thấy sự mạnh mẽ và kiên trì của cuộc sống, luôn tìm cách sống sót và phát triển, dù trong điều kiện khó khăn nhất.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
