Quảng cáo
1 câu trả lời 3137
Trong bài thơ "Tiếng ve gọi mùa", tác giả Ngô Văn Cừ đã sử dụng giác quan của mình để quan sát vẻ đẹp thiên nhiên của đất trời cuối xuân. Bằng đôi mắt tinh tường, ông đã nhìn thấy những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ, những bông hoa khoe sắc thắm, những đàn chim bay lượn trên bầu trời xanh cao vời vợi. Ông cũng đã nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió thổi hiu hiu, tiếng dòng nước chảy róc rách. Tất cả những âm thanh và hình ảnh đó đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, khiến người đọc không khỏi ngỡ ngàng và say đắm.
Đặc biệt, tác giả đã sử dụng rất nhiều hình ảnh so sánh và nhân hóa để làm cho bức tranh thiên nhiên trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Chẳng hạn, ông đã ví cánh đồng lúa chín như một tấm thảm vàng rực rỡ, những bông hoa như những cô gái xinh đẹp đang múa lượn trong gió, những đàn chim như những cánh bướm đang bay lượn trên bầu trời. Những hình ảnh so sánh và nhân hóa này đã giúp cho người đọc cảm nhận được vẻ đẹp tươi mới, tràn đầy sức sống của thiên nhiên cuối xuân.
Bài thơ "Tiếng ve gọi mùa" của Ngô Văn Cừ đã vẽ lên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của đất trời cuối xuân. Bức tranh ấy không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp về ý nghĩa. Nó thể hiện niềm yêu thiên nhiên, tinh thần lạc quan của tác giả.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
74596 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
60743 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53354 -
52948
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
40432 -
39883
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
34517
