viết bài văn kể lại câu truyện cảm động về tình người mà em được tham gia hoặc chứng kiến
Quảng cáo
1 câu trả lời 270
Cơn mưa rào đã đổ. Thật tình tôi cũng chẳng muốn nhớ đâu nhưng sao nó cứ hiện mãi trong cái tâm trí này. Cái ngày mà ông tôi chết thật là buồn bã. Trời đen xám xịt, không gian nặng chịch, thở cũng hổn hển. Ông ơi, sao ông lại mất sớm thế. Mới hôm trước ông còn trời đùa cùng cháu mà. Nói là hôm trước thế thôi chứ cũng hơn năm rồi tôi chưa gặp ông. Ông trước kia là bộ đội. Theo lời mẹ kể thì ông bị bom đánh vào lưng, từ đấy ông ốm yếu suốt. Dù vậy ông vẫn luôn lạc quan, chơi với tôi mỗi lần tôi về thăm ông. Có lẽ, ông muốn sống trọn cuộc đời này, không bị cơn đau dày vò mãi. Giờ đây, ông đã chết. Tôi không biết ông có vui không nhưng chúng tôi rất buồn. Tôi khóc nghẹn trước quan tài của ông. Sáng hôm sau, trời nắng gắt. Vì bổn phận là cháu trai nên tôi phải tiễn ông. Vừa đi, tôi lại nghĩ mấy cái linh tinh về ông: các kí ức đẹp, những lần tôi giận ông vì ông không chiều ý tôi. Tôi buồn đến phát sốt '-'. Giờ đây, cũng đã 4 năm rồi. Tôi không còn nhớ giọng ông thế nào nữa. Mỗi lần lên phòng thờ thắp nhan là tôi cứ nghĩ không biết giờ này ông ra sao và chỉ biết cầu mong, xin ông phù hộ cho cả nhà bình an
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
78548 -
47133
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
28174 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
26163 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
24246 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
22967 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
20135 -
16638
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
16318
