Lê Thị Thủy
Kim cương đoàn
6,610
1322
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:49 03/06/2020
Một con người được gọi là hoàn thiện cần phải có ít nhất hai thứ: “Trí tuệ” và “Trái tim”.
Trí tuệ được hình thành từ quá trình học tập, lao động, rút ra từ thực ti
Câu trả lời của bạn: 11:48 03/06/2020
Người ta thường nói, sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Có một câu danh ngôn về việc đọc sách như sau: "Gặp được một quyển sách hay nên mua liền dù đọc được hay không đọc được, vì sớm muộn gì cũng cần đến nó".
Sách là nguồn cung cấp tri thức khổng lồ mà ta sẽ khó có thể khai thác hết. Có rất nhiều các loại sách: sách khoa học, sách văn học, sách kinh doanh,.. Mỗi loại sách đó sẽ cho ta những kiến thức và hiểu biết khác nhau và phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Doanh nhân sẽ tìm sách kinh doanh để đọc. Bác sỹ sẽ đọc sách về ngành y. Còn học sinh chúng ta nên đọc những loại sách khoa học, văn học và lịch sử để bổ sung kiến thức về các môn học. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại sách có những nội dung không văn minh. Vậy nên, việc chọn sách để đọc là vô cùng quan trọng, bởi những kiến thức trong sách sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và suy nghĩ của chúng ta.
Việc đọc sách không chỉ giúp chúng ta mở rộng hiểu biết về chuyên môn mà sách còn giúp chúng ta hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Sách dạy ta đạo làm người, cách đối nhân xử thế với cha mẹ và những người xung quanh. Sách dạy ta phải sống lương thiện và sống có ích. Ngoài ra sách còn dạy ta biết yêu thương bản thân mình và yêu thương nhân loại. Sách giúp ta biết khóc khi gặp những cảnh ngộ đáng thương bằng cách đi theo từng di
Câu trả lời của bạn: 11:48 03/06/2020
Điện ảnh là một khái niệm lớn bao gồm các bộ phim tạo bởi những khung hình chuyển động (phim); kỹ thuật ghi lại hình ảnh, âm thanh và ánh sáng để tạo thành một bộ phim (kỹ thuật điện ảnh); hình thức nghệ thuật liên quan đến việc tạo ra các bộ phim và cuối cùng ngành công nghiệp và thương mại liên quan đến các công đoạn làm, quảng bá và phân phối phim ảnh (công nghiệp điện ảnh).
Trong tiếng Việt, điện ảnh đôi khi còn được gọi là Xi-nê, xuất phát từ "cinéma" (điện ảnh trong tiếng Pháp) vốn là từ rút gọn của "cinématographe". "Cinématographe" (xuất phát từ tiếng Hy Lạp κίνημα - kínēma có nghĩa là chuyển động, còn γράφειν - gráphein có nghĩa là ghi lại) là cái tên được Léon Bouly đặt cho chiếc máy ghi lại hình ảnh của ông trong đăng ký bằng sáng chế số 219 350 năm 1892, một trong những mốc sự kiện khai sinh ra ngành điện ảnh.
Khi mới được phát minh, điện ảnh chỉ được coi là các bộ phim ghi lại cảnh sinh hoạt đời thường, nhưng chỉ ít lâu sau, các bộ phim đã được tạo ra với những ý đồ văn hóa nhất định và nhanh chóng trở thành một loại hình nghệ thuật quan trọng. Điện ảnh cũng trở thành một hình thức giải trí không thể thiếu trong đời sống thường nhật, đôi khi còn phát triển thành những hiện tượng văn hóa hoặc được sử dụng như các phương tiện tuyên truyền.
Xét trên phương diện nghệ thuật, điện ảnh thường được gọi là nghệ thuật thứ bảy. Sáu nghệ thuật trước đó theo phân loại của Hegel là kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, múa và thi ca. Điện ảnh được dùng để nói đến những bộ phim trình chiếu ở rạp, khác với những phim truyền hình. Vì lý do đó, từ "màn bạc" hay "màn ảnh lớn" cũng được dùng để chỉ điện ảnh (màn ảnh rạp chiếu phim có màu trắng), phân biệt với truyền hình, được gọi là màn ảnh nhỏ.
Trong tiếng Việt, các phim điện ảnh được gọi là "phim nhựa", phân biệt với phim video. Nhưng thực tế, phim nhựa không phải là chất liệu duy nhất của điện ảnh. Có những phim dùng chất liệu video đã được làm lại để trình chiếu ở rạp và ngược lại, một số phim truyền hình cũng sử dụng chất liệu phim nhựa. Đặc biệt với sự phát triển của kỹ thuật số, có cả những phim điện ảnh và phim truyền hình đều dùng công nghệ này.
Việc thực hiện một bộ phim tùy thuộc rất nhiều vào thể loại phim, dòng phim, ý đồ nghệ thuật hoặc thương mại của biên kịch, đạo di
Câu trả lời của bạn: 11:48 03/06/2020
Thuyết minh thắng cảnh Suối Mỡ - Bắc Giang mẫu 1
Suối Mỡ thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, cách thành phố Bắc Giang khoảng 30km về phía Đông Bắc, nơi đây đã và đang là điểm hẹn, địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách gần xa vào những ngày nghỉ cuối tuần, các dịp nghỉ l
Câu trả lời của bạn: 11:47 03/06/2020
“Khách có kẻ” trong “Bạch Đằng giang phú” là nhân vật trữ tình không ai khác mà chính là Trương Hán Siêu. Trong các bài phú cổ, nhân vật “khách” không mấy xa lạ. “Ngọc tỉnh liên phú” (bài phú Sen giếng ngọc) của Mạc Đĩnh Chi (?-1346) cũng có nhân vật “khách”: … “Khách có kẻ: nơi nhà cao tựa ghế, trưa mùa hạ nắng nồng. Ao trong ngắm làn nước biếc, Nhạc phủ vịnh khúc Phù Dung”. “Khách” ở đây là Mạc Đĩnh Chi biểu lộ tấm lòng thanh cao, chí khí, tài năng và hoài bão của kẻ sĩ ở đời.
Ta đã từng biết, Trương Hán Siêu là danh sĩ nổi tiếng đời Trần, tính tình cương trực, tâm hồn phóng khoáng. Chín câu đầu cho thấy “khách” là một tao nhân với rượu túi thơ “chơi vơi” theo cánh buồm, làm bạn với gió trăng qua mọi miền sông biển. Sống hết mình với thiên nhiên, du ngoạn thăm thú mọi cảnh đẹp xa gần. Đêm thì “chơi trăng mải miết”, ngày thì: “Sớm gõ thuyền chừ Nguyên Tương; Chiều lần thăm chừ Vũ Huyệt”,…
Khách đã đi nhiều và biết nhiều. Các danh lam thắng cảnh như Nguyên Tương, Cửu Giang, Ngũ Hồ, Tam Ngô, Bách Việt,… đều ở trên đất nước Trung Hoa mênh mông, ở đây chỉ mang ý nghĩa tượng trưng nói lên một cá tính, một tâm hồn: yêu thiên nhiên tha thiết, lấy việc du ngoạn làm niềm lạc thú ở đời, tự hào về thói “giang hồ” của mình:
“Nơi có người đi
Đâu mà chẳng biết”.
Các địa danh xa lạ không chỉ là cảnh đẹp mà còn gợi ra một không gian bao la, chỉ có những người mang hoài bão và “tráng chí bốn phương” mới có thể “giương buồm…lướt bể” đi tới. Đầm Vân Mộng là một thắng cảnh tiêu biểu cho mọi thắng cảnh. Thế mà “Khách” đã “chứa vài trăm trong dạ”, đã thăm thú nhiều lần đã từng thưởng ngoạn bao cảnh đẹp tương tự. Vẫn chưa thoả lòng, vẫn còn “tha thiết” với bốn phương trời.
“Đầm Văn Mộng chứa vài trăm trong dạ cũng nhiều
Mà tráng chí bốn phương vẫn còn tha thiết”.
Phần đầu bài phú nói lên cốt cách kẻ sĩ: chan hoà với thiên nhiên, lấy chữ “nhàn” làm trọng, gián tiếp phủ định lợi danh tầm thường.
“Qua cửa Đại Than… đến sông Bạch Đằng”
Đoạn văn tiếp theo nói lên niềm vui thú của nhà thơ khi đến chơi sông Bạch Đằng. Trương Hán Siêu đã theo cái chí của người xưa “học Tử Trương” đi về phía Đông Bắc “buông chèo” cho thỏa chí “tiêu diêu”. Người xưa nói: “Muốn học cái văn của Tư Mã Tử Trường thì trước tiên phải học cái chơi của Tử Trường”. Tử Trường là Tư Mã Thiên, tác giả bộ “Sử ký” bất hủ, là nhà văn, nhà sử học tài ba đời Hán. Con người ấy vẫn được xem là nhà du lịch có một không hai thời xưa. Trương Hán Siêu với cánh buồm thơ lần theo sông núi:
“Qua cửa Đại than, ngược bến Đông triều,
Đến sông Bạch Đằng, bồng bềnh mái chèo”
“Bát ngát sóng kình muôn dặm”
Bạch Đằng giang, con sông oai hùng của Tổ Quốc Đại Việt. Sông rộng và dài, cuồn cuộn nhấp nhô sóng biếc. Cuối thu (ba thu) nước trời một mầu xanh bao la “Bát ngát sóng kình muôn dặm – Thướt tha đuôi trĩ một màu- Nước trời: một sắc- Phong cảnh ba thu”.
Câu văn tả thực mượn một hình ảnh của Vương Bột trong bài “Đằng Vương các” “Thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc” (Sông thu cùng với trời xa một màu). Tả con sóng Bạch Đằng, vua Trần Minh Tông (1288-1356) viết: “Thuồng luồng nuốt thuỷ triều, cuộn làn sóng bạc… Trông thấy nước dòng sông rọi bóng mặt trời buổi chiều đỏ ối- Lầm tưởng rằng máu người chết vẫn chưa khô” (Bạch Đằng giang – Dịch nghĩa). Cảnh núi non, bờ bãi được miêu tả, đã tái hiện cảnh chiến trường rùng rợn một thời:
Bờ lau san sát
Bến lách đìu hiu
Sông chìm giáo gãy
Gò đầy xương khô
Bờ lau, bến lách gợi tả không khí hoang vu. hiu hắt. Núi gò, bờ bãi trập trùng như gươm giáo, xương cốt lũ giặc phương Bắc chất đống. Nét vẽ hoành tráng ấy, một thế kỷ sau Ức Trai cũng viết: “Ngạc chặt kình băm non lởm chởm – Giáo chìm gươm gãy bãi dăng dăng” (Cửa Biển Bạch Đằng).
Trương Hán Siêu miêu tả dòng sông Bạch Đằng bằng những đường nét, màu sắc gợi cảm. Nhũng ẩn dụ và liên tưởng mói về dòng sông lịch sử hùng vĩ được miêu tả qua những cặp câu song quan và tứ tự tuyệt đẹp. Mấy chục năm sau trận đại thắng trên sông Bạch Đằng (1288) nhà thơ đến thăm dòng sông cảm thương xúc động:
“Buồn vì cảnh thảm
Đứng lặng giờ lâu
Thương nỗi anh hùng đâu vắng tá
Tiếc thay dấu vết luống còn lưu”.
Một tâm trạng: “buồn, thương tiếc”, một cảm xúc “đứng lặng giờ lâu” của “khách” đều biểu lộ sự xúc động, lòng tiếc thương và biết ơn sâu sắc, vô hạn đối với anh hùng liệt sĩ đã đem xương máu bảo vệ dòng sông và sự tồn vong của dân tộc. Đó là tình nghĩa thuỷ chung “uống nước nhớ nguồn”.
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:47 03/06/2020
Thành Nhà Hồ – một công trình kiến trúc quân sự thuộc hàng kỳ vĩ nhất, đặc sắc nhất bởi kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng đá lớn và sự kết hợp các truyền thống xây dựng độc đáo có một không hai ở Việt Nam và Khu vực trong thời kỳ cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV. Công trình có giá trị nổi bật toàn cầu với kiến trúc kiểu kinh thành phương Đông, vừa là trung tâm quyền lực, vừa là pháo đài quân sự, thể hiện sự gắn kết tài tình giữa công trình kiến trúc với cảnh quan văn hóa và thiên nhiên nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thành được xây dựng trong thời gian ngắn, chỉ khoảng 3 tháng (từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 1397) và cho đến nay, dù đã tồn tại hơn 6 thế kỷ nhưng tòa thành này là một trong số ít các di tích kinh thành chưa chịu nhiều tác động của quá trình đô thị hóa, còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn cả trên mặt đất và trong lòng đất cảnh quan và quy mô kiến trúc. Với những giá trị nổi bật, ngày 27 tháng 6 năm 2011, tại phiên họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) di
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:46 03/06/2020
Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để di
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:46 03/06/2020
Chùa Non Nước - ngôi chùa nằm dưới chân ngọn núi Non Nước, bên bờ sông Đáy và cửa sông Vân. Ngôi chùa vẫn nổi tiếng với góc cảnh nên thơ, đậm chất làng quê Bắc Bộ với non nước hữu tình. Đến đây du khách sau khi chiêm bái l
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:45 03/06/2020
Khi những nụ hoa đào chớm nở và vườn quất nặng trĩu qủa cũng là lúc báo hiệu một mùa xuân tới. Xuân về, trăm hoa khoe sắc, cảnh vật, con người dường như cũng hoà vào sức xuân, tất cả đều bừng lên một sức sống mãnh liệt. Và thời khắc giao thừa – ti
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:45 03/06/2020
Thuyết minh về hoa đồng tiền mẫu 1
Mỗi khi nhắc đến thế giới loài hoa, thật khó có thể quên được loài hoa hồng kiêu sa, kiều di
Câu trả lời của bạn: 11:44 03/06/2020
Thuyết minh về khu danh thắng Tây Thiên mẫu 1
“Ai lên ngắm cảnh Tây Thiên,
Mải mê thưởng ngoạn chớ quên đường về”
Tên gọi Tây Thiên mang ý nghĩa là “nơi các nhà sư Tây Thiên (Ấn Độ) tu hành”, được đặt để ghi nhớ giáo đoàn đầu tiên tới từ Ấn Độ vào Việt Nam truyền đạo. Vào thế kỷ III trước công nguyên, phái bộ thứ tám của vua A Dục đã tới nơi đây hoằng dương Phật pháp. Bị thu hút bởi cảnh sắc núi non liên hoàn hùng vĩ và u nhã, có suối chảy nước trong, thác ghềnh, non cao, rừng rậm, giáo đoàn đã dừng chân tu hành, xây dựng thành Nê Lê và chùa Địa Ngục. Tới thời Trần, đây là trung tâm Phật giáo thâm uy giống như Yên Tử và Đông Triều. Các địa danh khác như Suối Giải Oan, suối Trường Sinh, chùa Đồng Cổ, rừng thông già đại thụ là nơi nhiều đời cao tăng tu tập, hành trì và viên tịch. Người ta cũng đã tìm đc 3 bia mộ đá và di cốt của Giác Linh Ngã Thiền Sư, Võng Sơn Thiền Sư, Cúc Khê Thiền Sư. Ngoài ra còn nhiều nền chùa cổ và các di chỉ hiếm hoi dưới nền đất rừng Tây Thiên được ghi lại trong sách Kiến Văn Tỉ Lục của Lê Quý Đôn.
Nơi đây cũng đã xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm lớn nhất cả nước, cùng với cảnh quan thiên nhiên kỳ vỹ. Theo nhiều tư liệu nghiên cứu, Tây Thiên còn là chốn tổ phật giáo Việt Nam. Vào khoảng 2300 trước Công Nguyên, nơi đây đã có chùa “Tây Thiển cổ tự.” Năm 2450 trước Công Nguyên, một lần Vua Hùng Vương thứ 7 lên núi Tam Đảo cầu tiên đã thấy ở đây có chùa thờ Phật. Xác định đây chính là cái nôi của phật giáo, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã khởi công xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm trên nền chùa cổ Thiên Ân cổ, có diện tích rộng 4,5ha, rừng ngoại vi rộng 50ha. Khi xây dựng thiền viện, các nhà khoa học còn tìm thấy hàng ngàn hiện vật có niên hiệu từ thời Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguy
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:43 03/06/2020
Làng Sen – quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một làng quê thơm ngát hương sen, đó chính là nơi người đã sống trong thời niên thiếu (1901-1906).
Có một ngôi làng mà những hình ảnh thân thương gần gũi đã đã in sâu vào tâm thức người Việt. Nơi ấy có những mái nhà tranh dưới những lũy tre xanh, có nhịp võng trưa hè cùng tiếng ru ầu ơ của mẹ, có câu dân ca mênh mang cùng đồng ruộng núi sông… Ngôi làng mang tên làng Sen vì luôn ngát hương sen; là quê hương của Bác Hồ kính yêu, người con ưu tú của dân tộc!
Làng Sen thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An- mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Từ thành phố Vinh đi theo Quốc lộ 46 khoảng 15km là tới làng Sen, quê Bác.
Dẫu đã qua cả thế kỷ, vạn vật đổi thay nhưng những hình ảnh xưa cũ của làng Sen gắn liền với tuổi thơ Bác vẫn được lưu giữ đến bây giờ như một miền ký ức đẹp và là tấm gương sáng cho mọi những thế hệ.
Đó là giếng Cốc, cây đa, đền làng Sen, nhà thờ họ Nguy
Câu trả lời của bạn: 11:42 03/06/2020
Thuyết minh về một l
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:42 03/06/2020
“Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là một trong những tác phẩm tiêu biểu và đặc sắc trong tác phẩm "Truyền kì mạn lục" của nhà văn Nguy
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:41 03/06/2020
Thuyết minh về nhà thờ gỗ Kon Tum mẫu 1
Thị xã Kon Tum yên ả dưới chân dãy Ngọc Lĩnh cho đến nay vẫn thưa vắng dấu chân lữ khách. Vì vậy mà những nét đẹp và những câu chuyện về phố núi bên dòng Đắk Blah còn đó như món quà bất ngờ cho ai một lần ghé qua. Một trong những món quà đó là nhà thờ Chánh Tòa bằng gỗ đẹp và độc đáo có tuổi đời gần trăm năm. Nhà thờ gỗ, niềm tự hào của thị xã Kon Tum
Nhà thờ gỗ Kon Tum do một linh mục người Pháp khởi công xây dựng năm 1913, tọa lạc trên một diện tích rộng giữa trung tâm thị xã, có kiến trúc kết hợp giữa phong cách Roman với kiểu nhà sàn của người Ba Na. Công trình này hoàn toàn bằng gỗ, được những bàn tay tài hoa của nghệ nhân Bình Định, Quảng Nam xây dựng. Trần và tường nhà thờ được xây bằng đất trộn rơm theo kiểu làm nhà truyền thống của người miền Trung. Thế nhưng, thật đáng khâm phục là gần một thế kỷ trôi qua, thánh đường vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự xuống cấp.
Cung thánh được trang trí theo hoa văn của các dân tộc ở Tây Nguyên, gần gũi với đời sống hàng ngày mà vẫn gợi cảm giác thiêng liêng, trang trọng. Khu hoa viên của nhà thờ có nhà rông mái thật cao, các bức tượng tạc từ r
Câu hỏi:
Câu trả lời của bạn: 11:41 03/06/2020
Hàn Quốc là quốc gia đang có điểm nóng thu hút không chỉ là một lượng lớn người lao động đến để làm việc bởi đây là một đất nước có nền kinh tế phát triển hàng dầu Châu Á, Hàn quốc còn là quốc gia có nhiều phong cảnh đẹp nên cũng thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi đây và đây còn là một đất nước có nền giáo dục vô cùng phát triển, giáo dục được trú trọng đầu tư .Không những vậy nền văn hóa của nước này cũng vô cùng độc đáo
Chào hỏi là một điểm chấm phá riêng biệt, làm nên đặc trưng của nền văn hóa Hàn Quốc. Hầu hết mọi người dân Hàn Quốc đều rất chú trọng đến thái độ và cử chỉ khi chào hỏi. Nụ cười và động tác gập lưng xuống là cái mà người ta ấn tượng khi giao tiếp với người dân Hàn Quốc.
Khi gặp người Hàn Quốc, các bạn nên cúi chào và không gọi tên người khác khi họ chưa cho phép. Người dân xứ Hàn sẽ đánh giá rất cao, khi bạn cố gắng đáp lại lời chào của họ bằng chính ngôn ngữ Hàn Quốc: “An-nhon-ha-sae-yo”. Nụ cười thân thiện và thái độ lịch sự sẽ giúp bạn “ghi điểm” khi giao tiếp với người Hàn. Nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc, có lẽ những ai từng đi du lịch Hàn Quốc đều không thể quên món Kim Chi, món ăn được làm từ nhiều loại rau như bắp cải, củ cải, hành xanh và dưa chuột. Canh rong biển, cơm cuộn rong biển, cơm trộn, mì lạnh, mỳ đen,... cũng khiến khách du lịch thương nhớ khi đến Hàn Quốc.
Còn văn hóa mặc của người dân xứ Hàn thì mang nét đặc trưng không thể trộn lẫn. Đây cũng là nét văn hóa Hàn Quốc tiêu biểu, được đông đảo người dân các nước trên thế giới biết tới. Người dân Hàn thường mặc Hanbok truyền thống vào những ngày lễ đặc biệt như Tết âm lịch, Lễ hội Chuseok.
Văn hóa giao tiếp ứng xử của người dân Hàn, là một trong những điểm hút hồn mọi du khách. Người dân Hàn Quốc nói chuyện rất nhỏ nhẹ, họ đánh giá cao những người có thái độ khiêm tốn. Thường không trả lời trực tiếp khi được hỏi. Một cái gật đầu nhẹ hay nói vâng thường rất hay gặp trong văn hóa ứng xử Hàn.
Trong các bữa tiệc, văn hóa Hàn Quốc được thể hiện rất đậm nét. Bạn không nên tự giới thiệu mình trước mọi người. Tốt nhất nên có một người giới thiệu bạn, khi ngồi ở chỗ đông người, không nên vắt chân lên chéo nhau. Còn khi gặp người lớn tuổi, hãy dành ra vài phút để thăm hỏi họ.
Văn hóa Hàn Quốc luôn đậm chất phương Đông, cuộc sống trong gia đình được tôn trọng và bảo vệ. Con người sống rất gần gũi và có quan hệ mật thiết với thiên nhiên. Đó cũng là một trong nhiều yếu tố thu hút khách du lịch đến với xứ sở Kim Chi đầy thi vị này đây.
Câu trả lời của bạn: 11:40 03/06/2020
Trong cuộc sống của mỗi con người, ai ai cũng có những ước mơ cho riêng mình, niềm sở thích riêng, và điều quan trọng phải biết phấn đấu để chạm tới ước mơ đó. Đúng vậy, câu nói đã khẳng định được tầm quan trọng của việc luôn phấn đấu cho những ước mơ đó và luôn luôn giữ vững một niềm tin sắt đá. Bởi lẽ “Ở trên đời mọi chuyện đều không có gì là khó khăn nếu ước mơ của mình đi lên”.
Thật vậy, câu nói ấy khiến mọi người đều phải suy nghĩ, đó như là một ngọn đèn khiến chúng ta chợt nhận ra được những mong muốn mà mình đang dự định, đang khát khao vươn tới một ước mơ tươi sáng cho riêng mình. Đó có thể là sự thành công về công việc, gia đình, sự nghiệp hoặc thậm chí chỉ là những ước mơ thật bé nhỏ và bình dị. Điều trước tiên cần phải có đó chính là niềm tin, sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết sức mình, không bao giờ lùi bước dù có bất kid chuyện gì xảy ra, dù có phải trải qua bao nhiêu đoạn đường chông gai đi chăng nữa, thì chắc chắn một ngày không xa những ước mơ ấy sẽ thật trọn vẹn và đẹp đẽ.
Trước khi chạm đến được thành công, thì kế bên luôn là những thử thách đầy khó khăn, trắc trở, cám dỗ, chúng ta phải vượt qua nó. Một khi vấp ngã, chớ đừng nản lòng mà hãy đứng lên, tự vực dậy cho những tinh thần ấy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy luôn giữ vững tinh thần, bình tĩnh tìm ra những tia sáng trong những màn đen, hãy thử lắng nghe những khát khao trong trái tim đang nhen nhóm cháy bùng ở nơi đâu, thì đó chính là con đường mà phải đi tiếp.
Đã dám nghĩ, vậy thì tại sao không dám làm? Đã dám làm, tại sao không thể làm nhiều hơn? Đừng bao giờ tự ti về những gì mình đang làm hay những gì mình đang có, hãy luôn nghĩ rằng một khi ta chạm đến thành công, đến ước mơ của mình, thì không ai có quyền chê trách những gì ta đã làm trước đây. Có thể hôm nay cảm thấy bản thân mình chưa thể làm được, thì hãy nghĩ rằng mỗi ngày trôi qua là một ngày ta cần cố gắng và hoàn thiện hơn nữa. Và hãy mỉm cười và nói không sao cả, cuộc sống luôn là chuỗi ngày thử thách cam go, nó đang rèn luyện chính bản thân mình trở nên mạnh mẽ.
Niềm tin sẽ đưa ta đến với chiến thắng. Người có ước mơ, hoài bão, cố gắng, tự bản thân xây nên những bậc thang để đi tới ước mơ phía trước, một ngày không xa chúng ta sẽ ở ngay đích đến. Vậy ước mơ là gì? Đó chính là những điều gì đó vượt ngoài tầm với, nó là khát vọng, là những điều tốt đẹp mà con người luôn mong muốn đạt được. Ước mơ sẽ khiến cho con người sống có mục đích, có nghị lực. Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi ta nuôi dưỡng ước mơ.
Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi ta nuôi dưỡng ước mơ. Ước mơ được gieo mầm, ấp ủ và rồi một ngày bỗng trở thành hiện thực. Thật vậy cuộc sống không thể thiếu ước mơ. Nó chắp cánh cho chúng ta để bay cao, bay xa, vươn tới những dự dịnh hoài bão của mình. Đặc biệt là tuổi học trò- lứa tuổi tươi đẹp, ngây thơ trong sáng nhất.
Gắn với mỗi con người, là những ước mơ khác nhau, có những ước mơ vĩ đại, đôi lúc lại viển vông là trở thành tỷ phú, hay có những ước mơ nhỉ bé gắn liền với thực tế là được hạnh phúc bên gia đình, có một bữa cơm ấm cúng, chỉ là được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Khi ta sống có ước mơ thì mỗi ngày trôi qua, không đơn giản là ta hoàn thành công việc của ngày hôm đo, mà còn góp phần tích cực thực hiện ước mơ. Trong cuộc sống, những người biết ước mơ muốn biến ước mơ thành hiện thực phải có lòng quyết tâm cao độ. Họ thường tập trung làm những phần việc mà mình yêu thích để thực hiện ước mơ. Họ lập ra kế hoạch cho cuộc đời mình và ngày ngày hiện thực hoá nó. Ý chí, lòng kiên nhẫn và sự dũng cảm của họ càng được tôi luyện qua những thử thách và khó khăn mà họ từng nếm trải trong cuộc đời. Họ có ước mơ cũng như họ đã có cả gia tài.
Những người không có ước mơ thì sao? Khi ta sống mà không có ước mơ là ta đã đánh mất mục tiêu sống của mình. Khi cái thế giới màu hồng đó bị đánh mất là phải đối diện với thực tế lạnh lùng khô khan. Họ sẽ phải sống theo sự sắp đặt, sống theo rập khuôn vốn có của nó. Họ sẽ được thoả sức đam mê, sáng tạo mà bị bó gọn trong vỏ ốc của sự tự ti và nhút nhát. Điều đó làm cho con ngươi ta thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Để một ngày, họ chợt nhận ra họ không còn là chính mình nữa. Những người không có ước mơ là những người chưa hề suy nghĩ về mục đích sống của bản thân. Họ chán nản và không tâm huyết về công việc mình đang làm. Những người cố gắng đạt được mục đích sống trên con đường đời dù gặp nhiều gian nan, trắc trở nhưng ước mơ luôn là động lực giúp họ đứng lên sau mỗi khó khăn. Còn những người không có ước mơ thì ngược lại. Họ không có động lực để vượt qua khó khăn và luôn bằng lòng với những gì họ đang có.
Người dám ước mơ luôn là người có được hạnh phúc trước tiên, và người thực hiện được ước mơ của mình sẽ đứng trên đỉnh cao của thành công, làm chủ được chính bản thân và cuộc sống của mình. Đừng bao giờ ngại ngần với những khó khăn đang cản đường phía trước, vì niềm tin ước mơ sẽ đánh bại tất cả, gạt tất cả qua một bên, để nhường đường cho ta dấn bước.
Câu trả lời của bạn: 11:40 03/06/2020
Trong cuộc sống của mỗi người, sự tác động của hoàn cảnh khách quan đến suy nghĩ và hành động của bản thân là rất lớn. Không phải ai cũng đủ ý chí, đủ cái tâm vững vàng để không d
Câu trả lời của bạn: 11:39 03/06/2020
Ngày mai tôi sẽ ra sao? Tương lai, sự nghiệp của tôi sẽ thế nào? Tất cả đều phụ thuộc vào mấy tháng này đây! Do đó, tôi phải cố gắng hết sức, phấn đấu học tập và rèn luyện hết mình để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, ba mẹ và hơn hết là bản thân tôi thực hiện được ước mơ của mình.
Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, tôi thấy mình chơi nhiều hơn học. Tôi chợt nghĩ nếu tôi không đỗ trong kì thi này thì bao kì vọng của ba mẹ vào tôi xem như sụp đổ. 12 năm đèn sách hao tốn của ba mẹ không biết bao nhiêu tiền của mà tính,… mồ hôi, nước mắt, đôi khi có cả máu nữa. Ba mẹ lam lũ, cực khổ, nhịn ăn, nhịn mặc để cho tôi học hành nên người, mai sau có nghề nghiệp ổn định, có tương lai tươi sáng không như ba mẹ kham khổ cả đời. Vậy mà tôi lại … chơi bời, lêu lổng, không quan tâm đến việc học hành, tu tâm, dưỡng tính. Trời ơi! Nếu sự thật đó xảy ra thì tôi thật là có lỗi với ba mẹ nhiều nhiều lắm. Không – Tôi không cho phép điều đó xảy ra, bằng mọi giá tôi phải thay đổi thôi, kiên cường lên tôi ơi! Đừng nhụt chí!
Và giờ đây với định hướng và con đường tôi đã chọn, không còn cách nào khác ngoài chính bản thân tôi phải thực hiện thật tốt phương pháp học tập dành cho mình. Trên tổng thể các môn học, thi cuối cấp xem lại môn nào còn yếu kém phải khắc phục ngay lập tức, bằng mọi cách: nhờ bạn bè, nhờ thầy cô, nhờ google, … trợ giúp. Thiết kế lại thời gian biểu cho phù hợp, hạn chế hoặc chấm dứt hẳn các trò chơi vô bổ, các buổi tiệc tùng chiếm thời gian vô ích làm ảnh hưởng đến thời gian học. Lên lịch học rõ ràng trong ngày, các môn nào cần học trước, làm trước, các môn nào cần học sau, làm sau. Tăng cường việc tự học thêm các môn trong ban thi đã chọn. Dành thời gian giải lao, nghỉ ngơi hợp lý, học là học – nghỉ là nghỉ đừng lẫn lộn để ảnh hưởng đến sức khoẻ mà hiệu quả học tập không cao. Nhất nhất tuân theo thời gian biểu đã đề ra, phạm là phạt ngay.
Đối với việc học thuộc lòng có thể học mọi lúc, mọi nơi. Vậy nên sắp xếp các bài lý thuyết kèm theo trong giờ làm việc chân tay hoặc lúc phụ giúp gia đình, có thể trong buổi chăn trâu tranh thủ học thuộc vài câu lý thuyết chẳng hạn. Người ta thường nói: “Đừng để nước đến chân rồi mới nhảy” hàm ý rằng mọi việc cần phải lo trước, để nước đến chân rồi mới chạy thì sao mà kịp nữa. Áp dụng cho mình tôi thấy “nước đã đến đầu” rồi,… phải bơi thôi, tôi ơi – đừng tuyệt vọng, bởi tôi là một tay bơi cừ khôi của lớp mà. Có ai học hoá 12 mà phải ôn lại hoá lớp 10 như tôi không? Nếu có thì bạn hãy cố gắng cùng tôi nhé!
Dẫu biết rằng con đường “đại học” không phải là con đường duy nhất để lập thân, lập nghiệp. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nếu tôi đỗ đại học thì niềm vinh hạnh thật lớn lao cho tôi và cho cả gia đình. Bạn bè tôi có người nói ông Bill Gates, ông Steve Jobs một ông bỏ học và một ông bị đuổi học mà vẫn giàu nhất nhì thế giới đó thôi, cậu cần gì phải học. Tôi bảo bạn tôi rằng: Hai ông ấy không học tiếp đại học bởi vì hai ông đó quá giỏi, quá thông minh việc học ở trường không giúp cho công việc của ông ta mà còn làm chậm chân ông ta đến với điều mà ông ta đam mê. Hai ông đã trải qua quá trình tự học, tự nghiên cứu và làm việc cần mẫn với biết bao sóng gió mới có được ngày hôm nay đấy. Còn bạn? Bạn có gì? Bạn có đủ tự tin để theo đuổi đam mê của mình không?
Ai đó đã từng nói rằng: “Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Thật vậy nếu muốn thành công, có sự nghiệp vững vàng thì chính bản thân ta phải nỗ lực, chăm chỉ phấn đấu cho mục tiêu đã đề ra. Và đừng bao giờ nghĩ: “Ngồi mát ăn bát vàng”, “Trời sinh voi, sinh cỏ” mà phải luôn luôn tâm niệm rằng: “có làm thì mới có ăn, không dưng ai d
Câu trả lời của bạn: 11:38 03/06/2020
Ca dao, dân ca Việt Nam là nơi gửi gắm những khát vọng, ước nguyện của người nông dân, người phụ nữ…Với lời ca da diết, nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng để lại trong lòng người đọc nhiều xúc cảm. Bài ca dao “Khăn thương nhớ ai” là một trong những bài ca nói về tâm sự thầm kín và khát vọng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
Trong xã hội phong kiến, phụ nữ luôn là tầng lớp thấp cổ bé họng, kêu không ai nghe, than không ai thấu. Bởi vậy họ gửi tâm sự, nỗng lòng nặng nề qua từng lời ca như xé ruột:
Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn vắt lên vai.
Khăn thương nhớ ai,
Khăn chùi nước mắt.
Trong xã hội phong kiến, khi tình yêu trai gái chưa “mạnh bạo”, còn e dè thì hình ảnh “chiếc khăn tay’ được xem là vật định tình, trao duyên thiêng liêng, được gìn giữ và nâng niu. Chiếc khăn tay đó gửi gắm biết bao nhiêu yêu thương, bao nỗi nhớ trằn trọc mà không dám bày tỏ. Với một loạt hình ảnh “khăn rơi”, “khăn thương”, “khăn vắt”, “khăn chùi” được điệp đi điệp lại ở mỗi dòng lại khiến cho người đọc nghèn nghẹn vì tâm tình của cô gái trẻ không biết giãi bày cùng ai.
Có lẽ người phụ nữ trong xã hội phong kiến khi thương, khi yêu cũng chỉ biết lặng lẽ một mình và ôm thương nhớ tự trăn trở với bản thân mình như thế. Khi đã quá nhớ, quá thương chỉ biết mượn nước mắt để làm vơi nỗi sầu.
Hình ảnh chiếc đèn dầu cũng được nhắc đến:
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt
“Đèn” là hình ảnh dùng để thắp sáng những lúc đêm đã về khuya. Nó cứ gợi lên hình ảnh một người phụ nữ ngồi cạnh chiếc bàn, có thắp đèn và đợi chờ điều gì đó. Đợi chờ một người con trai, chờ người tình hay chờ người chồng mà nỗi lo cứ dai dẳng. Người phụ nữ đã mượn “khăn”, mượn ‘đèn’ để làm vơi nỗi nhớ nhưng dường như nỗi nhớ cứ chồng chất:
Mắt thương nhớ ai
Mắt không ngủ yên
Đêm qua em những lo phiền
Lo vì một nỗi không yên một bề
Điều còn đọng lại trong tim người phụ nữ chính là nỗi lo không yên, lo muôn chuyện, lo cho những gì dở dang, lo cho tương lai. Từ “bề” ở câu cuối cùng chính là bề gia thất, điều mà phụ nữ trong thời phong kiến ai cũng khát khao có được.
Với lời ca dung dị, mộc mạc, chân thành mà sâu sắc, đã lột tả được nỗi niềm của người phụ nữ trong thời kỳ phong kiến. Hình ảnh đó khiến người đọc thương cảm và xót xa.